Quý Trọng Sinh Mạng, Xin Đừng Phá Thai Giết Con (tập 2)

 

Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới, thì trên thế giới mỗi năm có hơn 50 triệu ca phá thai, vị chi mỗi ngày có khoảng 150 nghìn trẻ sơ sinh chết vì sẩy, phá thai do ngừa thai không an toàn. Cũng do phá thai không an toàn mà mỗi năm có khoảng 5 triệu phụ nữ bị biến chứng, buộc phải điều trị, trong đó có khoảng 70 nghìn ca tử vong.

 

QUÝ TRNG SINH MNG XIN ĐNG PHÁ THAI GIT CON

Người phng vn: Cô Đinh Gia L

Khách mi: Lão Pháp Sư Thượng Tnh H Không

Thời gian: 10/12/2011

 

        MC: Sư phụ thượng nhân tôn kính, xin chào ngài. Chúng con xin tiếp tục cuộc phỏng vấn. Hôm qua, phỏng vấn xong, ngay trong ngày chúng con nhận được tin tức của vong linh thai nhi truyền đến, họ nói: “Chúng con đã nghe hiu li sư ph nói, vũ tr là đng mt th, chúng ta đu là mt th. Thưa sư phụ, con xin hỏi ngài, làm sao mà họ nghe hiểu được? Thật sự họ đã có mặt tại hiện trường sao?

        HT: Sự việc cảm ứng này, từ xưa đến nay rất là nhiều, chúng ta tuyệt đối không thể xem thường những hài nhi này, rất nhiều người cho rằng trong thời gian mang thai, hài nhi không có bất cứ cảm xúc gì. Kỳ thật sai rồi, lúc họ đầu thai đến, họ vô cùng nhạy bén.

        MC: Nhạy bén ạ?

        HT: Đúng vậy, họ đều biết rất rõ ràng tư tưởng, lời nói, hành vi của người mẹ. Họ không phải là mơ mơ hồ hồ, họ không phải cái gì cũng không biết, đây gọi là a-lại-da thức.

        MC: A-lại-da thức?

        HT: Đúng, họ đầu thai, ở trong thai rất đau khổ.

        MC: Rất đau khổ

        HT: Cho nên trong kinh Phật ví việc nằm trong thai như ở trong địa ngục.

        MC: Trong thai là địa ngục

        HT: Mười tháng hoài thai chính là thai ngục.

        MC: Thai ngục ạ?

        HT: Người mẹ uống một ly nước lạnh, họ như ở nơi địa ngục hàn băng, uống một ly nước nóng, họ giống như đang ở địa ngục bát nhiệt, họ có cảm thọ. Người xưa hiểu được, người xưa họ xác thực có một thứ bản năng, hiểu được những tình trạng này chính là chân tướng sự thật. Trẻ nhỏ đến đầu thai, chắc chắn có duyên với cha mẹ, vì sao họ tìm bạn mà không tìm nhà khác? Vì trong đời quá khứ họ có duyên phận với bạn, điều này trong kinh Phật nói rất thấu triệt, chính là: “Báo ân, báo oán, đòi n, tr n. Không có bốn loại duyên này thì họ sẽ không đến. Người không học Phật thì không biết được, chúng ta học Phật, biết được nhân quả ba đời.

        MC: Nhân quả ba đời!

        HT: Chính là đời trước, đời này và đời sau, chúng ta đều biết được, chúng ta tin tưởng, vậy họ đến rồi thì chúng ta phải đối xử tốt với họ.

        MC: Đối xử tốt với họ

        HT: Phải, nếu như là báo oán thì phải cởi bỏ oán kết đó, chuyển oán thành ân, như vậy tốt biết bao! Nếu là báo ân, chúng ta đối với nó tốt thì đứa bé này tương lai sẽ là con hiếu cháu hiền, rạng danh gia tộc, vinh hiển tổ tông, đây là việc tốt. Đối với con đòi nợ, trả nợ thì đều phải chuyển chúng thành pháp quyến thuộc.

        MC: Pháp quyến thuộc nghĩa là gì thưa sư phụ?

        HT: Là bạn đồng tu của chúng ta.

        MC: Là bạn cùng tu hành, con cái cùng tu hành với mình?

        HT: Phải, cùng tu hành với chúng ta.

        MC: Đây gọi là pháp quyến thuộc?

        HT: Đúng vậy! Chúng ta cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, tương lai cùng nhau đến thế giới Cực Lạc tụ hội, đây là điều tốt đẹp nhất, viên mãn nhất. Cho nên không phải họ không biết, họ đều biết, đều hiểu được. Trong xã hội ngày nay, vì chúng ta đã đánh mất truyền thống quá lâu rồi. Đối với Phật giáo, bởi vì mọi người tôn sùng khoa học, cho rằng những điều nói trong Phật giáo không có căn cứ khoa học. Vì không có căn cứ khoa học nên tất cả đều bị phê phán là mê tín, như vậy làm cho toàn bộ Phật giáo bị suy thoái, người ta không chịu học nữa. Lúc tôi còn trẻ cũng như vậy, đi học ở trường, thầy giáo đều nói điều này là mê tín, không những là Phật giáo mà tất cả các tôn giáo đều là mê tín. Nên đã khiến tôi có thái độ bài xích đối với tôn giáo, không muốn tiếp xúc với tôn giáo. Việc tôi tin Phật là việc mà ngay cả bản thân tôi cũng không ngờ đến. Lúc tôi ở Đài Loan, năm 26 tuổi tôi học triết học với tiên sinh Phương Đông Mỹ. Thầy Phương vô cùng hiếm có, gần như mở cho tôi một khóa học đặc biệt, khóa học của tôi là học ở nhà, không phải học ở trường. Mỗi Chủ Nhật hằng tuần, ở nơi phòng khách nhỏ của nhà thầy, ngồi nơi bàn tròn, học trò chỉ có một mình tôi. Chúng tôi một đối một, mỗi tuần thầy dạy tôi hai tiếng đồng hồ, đặc biệt dạy tôi môn triết học khái luận, chuyên mục cuối cùng giảng đến triết học kinh Phật. Lúc đó tôi liền thắc mắc nói rằng kinh Phật, Phật giáo là tôn giáo, là mê tín, đặc biệt là Phật giáo, Phật giáo cái gì cũng lạy, cho nên trong tôn giáo, Phật giáo được gọi là phiếm thần giáo.

        MC: Phiếm thần giáo?

        HT: Phiếm thần giáo là đa thần giáo, thứ gì cũng lạy, không giống như những tôn giáo cao cấp khác, họ chỉ có một thần, chỉ lạy một thần. Phật giáo thì thần nào cũng lạy, đó thuộc về cái gì? Là đa thần giáo, đa thần giáo là tôn giáo cấp thấp, làm sao mà có triết học được? Thầy nói với tôi: “Anh còn trẻ nên không biết, Thích-ca Mâu-ni, thầy không gọi là Phật, thầy nói Thích-ca Mâu-ni là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới”.

        MC: Nhà triết học vĩ đại nhất ạ?

        HT: Triết học kinh Phật là đỉnh cao của triết học trên toàn thế giới, học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Điều này làm cho khái niệm trước đây của tôi về tôn giáo, khái niệm đối với Phật giáo chuyển trở lại. Tôi rất hiếu kỳ, liền thỉnh giáo với thầy: “Thầy học ở đâu vậy ạ?” Thầy liền nói với tôi, thời kỳ kháng chiến thầy dạy học ở trường Đại học Trung Ương. Thầy rất trẻ đã là giáo sư nổi tiếng rồi. Có một lần thầy bị bệnh, dưỡng bệnh tại núi Nga Mi. Chúng ta gọi là một trong bốn đạo tràng lớn của Phật giáo.

        MC: Chính là núi Nga Mi ở Tứ Xuyên.

        HT: Phải, là núi Nga Mi ở Tứ Xuyên. Thầy nói thời kỳ ở nơi đó dưỡng bệnh môi trường rất tốt. Sau này tôi từng đến Nga Mi hai lần, ở trên núi không có báo chí, tạp chí, chỉ có kinh Phật. Thầy là người có học, người có học cả đời vốn thích đọc sách nên đọc kinh Phật để tiêu khiển. Thầy càng đọc càng thấy hay, mới phát hiện trong Phật giáo có những thứ chân thật. Cho nên từ đó về sau, suốt đời thầy mỗi ngày đều không rời kinh Phật, ngày ngày đều đọc kinh Phật. Tôi phải hiểu tận gốc rễ của thầy thì tôi mới tin tưởng thầy. Cho nên lúc cuối đời tại Đài Loan, thầy giảng ở trường Đại học, toàn giảng về Phật học. Hơn nữa còn là những chương mục lớn như Phật học thời Ngụy Tấn, Phật học thời Tùy Đường, Phật học Đại thừa, triết học Hoa Nghiêm. Những môn học như vậy thầy giảng một học kỳ, hai học kỳ mới có thể giảng xong. Tôi nhẩm tính trong hơn 20 năm cuối đời, thầy luôn luôn giảng kinh Phật, điều này vô cùng hiếm có. Sau khi rời khỏi đại học Đài Loan, thầy giảng triết học Hoa Nghiêm cho lớp tiến sĩ của đại học Phụ Nhân. Tôi từ đây mà bước vào, mới hiểu được trong đó có những thứ chân thật. Khi đó Phương tiên sinh còn rất trẻ, hiện nay chúng tôi thờ tấm hình này chính là hình chụp vào thời đó, lúc tôi học với thầy, dáng vẻ thầy như vậy, về già tướng tốt, tướng lúc về già rất viên mãn, về già thầy mập lên nên nhìn rất đẹp.

        MC: Đây là ảnh lúc thầy còn trẻ?

        HT: Đây là ảnh chụp lúc tôi theo học với thầy, lúc đó hình như thầy chưa đến 50 tuổi, khoảng tuổi đó, còn tôi thì 26 tuổi. Thầy hơn tôi hai mươi mấy tuổi. Cho nên thật sự là vô cùng khó có được. Như thế tôi mới hiểu được kinh Phật có những thứ này, thầy đặc biệt nói với tôi rằng: “Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người”, lời này thật đã làm cho tôi rất cảm động. Sau này tôi theo đại sư Chương Gia, đại sư Chương Gia chuyên nghiên cứu về Phật học, đây là giáo sư triết học kiêm nghiên cứu Phật học. Đại sư Chương Gia khuyên tôi xuất gia, khuyên tôi học Thích-ca Mâu-ni Phật.

        MC: Học Thích-ca Mâu-ni Phật?

        HT: Thích-ca Mâu-ni Phật một đời giảng kinh dạy học, không làm sự nghiệp khác. Chẳng khác gì một giáo sư chuyên nghiệp, hơn nữa còn là một giáo sư tình nguyện, không thu học phí. Đây là một nghề nghiệp rất thanh cao, thật tuyệt vời. Phật sống rất đơn giản, bạn xem, ngủ một đêm dưới cây, ăn một bữa giữa ngày, từ đây có thể thấy được ngài rất khỏe mạnh. Người thân thể không khỏe mạnh, ban đêm ngủ nơi hoang vắng ngoài trời, dưới gốc cây, ngày ngày đều tĩnh tọa nơi đó như vậy, người thường đều không chịu nổi. Cho nên từ đây có thể thấy được thân thể của Thích-ca Mâu-ni Phật rất tốt.

        MC: Vì sao thân thể ngài tốt, thưa sư phụ?

        HT: Là do rèn luyện.

        MC: Do rèn luyện được?

        HT: Thứ nhất là tâm địa thanh tịnh, không có dục vọng.

        MC: Không có dục vọng?

        HT: Không có dục vọng, thứ hai là siêng năng.

        MC: Siêng năng.

        HT: Bạn xem, mỗi ngày ngài đều đi ra ngoài khất thực, du hóa đều là đi bộ. Đi bộ là vận động thân thể. Ngày xưa, trong thời kỳ kháng chiến, tôi đi bộ mười tỉnh, cũng là đi bộ trên đôi chân, không có phương tiện giao thông. Mỗi ngày ít nhất phải đi 60 dặm đường, có lúc phải đi 120 dặm đường, mỗi ngày đều đi. Sự vất vả đó các bạn không biết đâu, nhưng sự vất vả này đối với tôi có rất nhiều điều tốt, tôi nhìn thấy được nhiều thứ, cũng nghe được nhiều việc. Đi bộ cũng là một kiểu vận động rèn luyện thân thể. Cho nên dục vọng ít thì vô cùng tốt, cuộc sống rất đơn giản, chỉ cần ăn no mặc ấm là đủ rồi, không có bất cứ mong cầu gì, suốt đời tâm địa thanh tịnh. Đó là học tập theo Thích-ca Mâu-ni Phật. Trong kinh điển thú vị vô cùng, đến nay tôi đã học được 60 năm rồi, giảng kinh dạy học được 53 năm rồi, hiện tại mới thật sự biết được không những kinh Phật là triết học đỉnh cao mà còn là khoa học đỉnh cao;  30 năm trở lại đây có nói đến nguyên tử, nhưng trên thực tế nguyên tử mà vật lý học nói đến cũng đã được gần 80 năm rồi.

        MC: 80 năm?

        HT: Có lịch sử 80 năm, nhưng 30 năm gần đây tiến bộ rất nhanh, cũng phát triển vượt bậc. Tôi thấy những báo cáo của họ hoàn toàn giống với kinh Phật, cho nên tôi có lý do để tin tưởng. Khoa học nếu như phát triển theo phương hướng này, thì 20 đến 30 năm nữa, Phật giáo sẽ không phải là tôn giáo nữa, mà nhà khoa học sẽ thừa nhận Phật giáo là khoa học đỉnh cao, triết học đỉnh cao. Những vấn đề mà khoa học và triết học ngày nay không thể giải quyết được, trong kinh Phật đều có hết, hơn nữa còn có phương pháp. Cho nên đích thật là đại học vấn.

        MC: Đại học vấn.

        HT: Vô cùng đáng tiếc là ngày nay người biết được quá ít.

        MC: Thật là hổ thẹn, ngài xem các vong nhi đều nghe hiểu được, nghe hiểu được sư phụ nói vũ trụ là cùng một thể, chúng ta là cùng một thể, cho nên chúng ta không thể tạo thêm oán hận nữa.

        HT: Phải, không sai. Chân thật là một sinh mệnh, là cùng một thể. Trong Phật pháp có một điều nói với bạn là: tất cả chúng sanh vốn đều là Phật.

        MC: Họ cũng là Phật.

        HT: Đúng. Thứ hai nói với bạn, con người là vĩnh sanh, vĩnh viễn không có sanh tử.

        MC: Vĩnh sanh?

        HT: Phải, không sanh không diệt.

        MC: Nhục nhãn chúng ta nhìn thấy người này chết thì nói người này…

        HT: Đó là nhục thể, nhục thể chết rồi, nhưng linh hồn của bạn không chết. Nếu như nó chết rồi, thì liệu các vong nhi có còn không, có biết đến tìm cô không?

        MC: Dạ phải.

        HT: Họ lại đầu thai, đầu thai như thế nào, lại đổi một thân thể khác. Cho nên thân thể không phải là tôi, thân thể giống như quần áo vậy, tôi có thể thay từng bộ, từng bộ một, xác thực là như vậy. Cho nên bạn thật sự hiểu được thì sẽ không tham sống sợ chết, vì sao vậy? Vì không có chết, căn bản là không có chết. Nếu có thể tích đức tu thiện, thì bạn sanh tử rất tự tại, vì sao vậy? Không có đau khổ, lúc chết không sanh bệnh, điều này mới tốt.

        MC: Không sanh bệnh?

        HT: Không sanh bệnh, lúc đi biết mình đi đến đâu, rõ ràng tường tận.

        MC: Thưa sư phụ, trong Phật giáo gọi là “biết trước ngày giờ” phải không ạ?

        HT: Phải, là biết trước ngày giờ, không hẳn là Phật giáo mà thông thường người tu phước lớn đều biết trước ngày giờ đi.

        MC: Người không học Phật cũng có thể làm được điều này?

        HT: Cũng có thể làm được.

        MC: Vậy tức là nói họ có thể đạt được quả báo như vậy bởi vì một đời họ tích đức hành thiện.

        HT: Đúng vậy, tích đức hành thiện, phước báo của họ lớn. Họ biết rằng không cần thân thể này nữa, già rồi, suy rồi, sắp mất rồi, họ đến đâu để đầu thai, họ tự biết được.

        MC: Dạ

        HT: Không phải hồ đồ mơ hồ đi đầu thai, mà rõ ràng sáng suốt. Đặc biệt là đầu thai cõi người, cõi trời thì đều rất rõ ràng, nếu hồ đồ thì đều đến ba cõi ác. Họ mê hoặc điên đảo giống như uống rượu vậy, uống say rồi, họ mê rồi, nếu đầu óc rõ ràng thì làm sao đi làm súc sanh? Làm sao đi làm ngạ quỷ cho được? Không thể như vậy, đó gọi là mê, mê rồi đi đầu thai.

        MC: Mê rồi!

        HT: Cho nên con người khi tỉnh táo sẽ không đi vào đường ác, điều này là chắc chắn. Người nào tỉnh táo vậy? Người có tâm địa thiện lương.

        MC: Tâm địa thiện lương.

        HT: Những người tu phước tích đức sẽ không đến đường ác.

        MC: Tu phước tích đức.

        HT: Đúng vậy. Trong tâm có tham, sân, si, mạn thì làm những việc tham, sân, si, mạn, làm những việc sát, đạo, dâm. Người đó khi ra đi mê hoặc điên đảo.

        MC: Nhất định đến ba đường ác.

        HT: Bạn biết rằng sự mê hoặc điên đảo đó là do có oan gia trái chủ đến báo thù họ, làm cho họ hồ đồ.

        MC: Bản thân họ không khống chế được?

        HT: Không khống chế được.

        MC: Họ đã bị chúng sanh kia khống chế?

        HT: Đúng, là oan gia trái chủ của họ. Hiện nay có rất nhiều người bị nhập thân. Những người đến đòi mạng, những linh quỷ đến tìm họ, khiến đầu óc của họ bị loạn, bị hồ đồ, cho nên kiểu chết như vậy, hơn một nửa trong số họ đến ba đường ác. Cho nên người xưa nói ngũ phước, phước sau cùng trong năm phước là chết tốt. Lúc chết họ biết rất rõ ràng tường tận, không có chút đau khổ nào. Đó là phước báo, đây là phước báo sau cùng trong năm loại.

        MC: Người Trung Quốc mắng người thì nói rằng: “Anh thiếu đức như vậy thì chết không được yên”. Chính là phước cuối cùng trong “ngũ phước lâm môn”?

        HT: Đúng, chính là điều cuối cùng, “thiện chung” là phước cuối cùng. Người có phước báo là “thiện chung” thì họ nhất định đến đường thiện, chắc chắn như vậy. Chết tốt thì đến đường tốt, chính là đạo lý này. Cho nên bạn hiểu rõ đạo lý này, hiểu được các vong nhi và chúng ta là như nhau, linh tánh của họ bất sanh bất diệt, mối quan hệ của họ với chúng ta là đời đời kiếp kiếp, chắc chắn không chỉ một đời, mối quan hệ này rất sâu dày. Sau khi hiểu được, chúng ta liền có lòng yêu thương họ, thật sự sinh ra tình thân. Cho nên, từ bi của nhà Phật không phải là không có duyên cớ, biết vũ trụ và chính mình là một thể. Tất cả chúng sanh và chính mình có mối liên hệ mật thiết, một người nhất định không thể sinh tồn một mình được, họ nhất định nương tựa vào mọi người. Họ là một nhóm, một người không thể đơn độc sống hết một đời, việc này không thể được, nhất định là quần thể, không thể xa rời tập thể. Cho nên phải hiểu được mối quan hệ đối với quần thể, phải biết yêu thương, phải tận nghĩa vụ, như vậy là đúng rồi. Người hiện nay không hiểu được đạo lý này. Họ đến nhà bạn, họ với bạn có mối quan hệ tốt như vậy, bạn giết họ đi, như vậy đã trở thành thù hận. Nếu là người có nhiệm vụ đến mà bạn giết họ, vậy thì tội đó càng nặng hơn, nhiệm vụ gì vậy? Tương lai người này đến báo ân, họ đến cứu nước nhà, đến cứu dân tộc, họ là anh hùng, là hào kiệt. Họ nếu được học Phật, tương lai họ sẽ thành Phật làm tổ, nhưng bạn giết họ mất, tội này nặng lắm. Bạn biết họ đến làm gì không? Trong đó nhất định có lý do. Cho nên phá thai là tội rất lớn, trong các tội sát sanh có lẽ phải xếp nó ở số một, bởi vì bạn không phải giết người khác mà là giết con của mình. Bạn giết heo, giết dê đó vẫn là giết súc sanh, bạn giết người, không phải là giết kẻ thù mà là giết con của mình, là tội lớn nhất. Điều này chúng ta không thể không biết, biết được sau khi dâm dục mà giết hại thì có quả báo ghê gớm như vậy, tâm của chúng ta sẽ nguội lạnh, sẽ không dám làm như vậy nữa.

        MC: Chắc chắn không dám làm.

        HT: Không dám làm.

        MC: Không dám phá thai nữa…

        HT: Phải

        MC: Thưa sư phụ, các vong nhi nói đại tai nạn đến rồi, chủ yếu là do có quá nhiều vong linh thai nhi chúng tôi, là do chúng tôi tạo thành, kỳ thực là chúng tôi đến độ các người, đến thành tựu cho các người. Chúng tôi hối hận, bản thân chúng tôi bị đọa, đây cũng là nghiệp lực của bản thân chúng tôi.

        HT: Đúng, đương nhiên là nghiệp lực của bản thân họ.

        MC: Là nghiệp lực của bản thân họ

        HT: Phải, là nghiệp lực của bản thân họ, họ biết nhân duyên quả báo rõ ràng hơn chúng ta. Tai nạn là do họ tạo thành, mà cũng chính là do con người tạo thành. Họ vì sao mà tạo thành? Vì họ đến đầu thai. Con người vì sao mà tạo thành? Vì bạn giết họ. Chẳng phải là nếu họ không đầu thai thì bạn không giết họ sao? Họ đến đầu thai, bạn lại giết họ, vậy thì có vấn đề rồi. Không phải giết một người, hai người mà là đếm không hết. Cho nên khi chúng ta đi du lịch, bạn xem, ngồi trên máy bay nhìn thấy phía bên dưới là một đám mờ mịt.

        MC: Một đám mờ mịt?

        HT: Đúng, một đám mờ mịt, đó là gì? Đó chính là những oán khí này.

        MC: Chính là oán khí của những vong nhi?

        HT: Đúng, có vong nhi, còn có động vật.

        MC: Còn có động vật?

        HT: Bạn xem mỗi ngày giết bao nhiêu động vật, động vật cũng là một mạng sống. Nó cũng biết, không phải nó không biết, bạn giết nó, nó sẽ báo thù bạn. Cổ nhân Trung Quốc thời xưa, là thế hệ trước kể lại cho chúng tôi: Có một người giết lợn, không phải ngày nào cũng giết, lúc ông ta giết lợn thì niệm chú cho nó trước, kéo lỗ tai lợn rồi nói với nó: “Ln à, ln à, ngươi đng trách ta, ngươi là món ăn ca nhân gian, h không ăn thì ta không giết, ngươi đi kiếm người ăn mà đòi n nhé”. Ông ta đổ trách nhiệm hoàn toàn cho người ăn. Lời này là thật, trước đây người giết lợn đều là như vậy, đùn đẩy trách nhiệm. Người giết lợn làm những nghiệp như vậy, họ cũng lo sợ, cũng thấp thỏm lo âu.

        MC: Họ cũng lo sợ?

        HT: Đương nhiên. Đời nhà Đường, Trương Thiện Hòa làm nghề giết trâu. Đến lúc lâm chung, ông ta vẫn rất tỉnh táo, ông ta nhìn thấy rất nhiều người đầu trâu đến đòi mạng, ông ta lớn tiếng kêu cứu mạng: nhiều người đầu trâu đến đông quá. Ông ấy có cơ hội, nhân duyên tốt, đúng lúc ông ta hét lên cứu mạng thì ngoài cửa có một người xuất gia đi ngang qua. Nghe có người kêu cứu mạng, người xuất gia đi vào trong nhà xem. Ông ta kêu cứu mạng là chuyện gì vậy? Có rất nhiều người đầu trâu đến tìm tôi đòi mạng.

        MC: Chính là những con trâu bị ông ta giết hại.

        HT: Bị ông ta giết nên đến đòi mạng. Vị pháp sư này liền lấy một nắm nhang thắp lên đưa cho Trương Thiện Hòa, bảo ông ta nhanh chóng niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tịnh độ, ông ta liền lớn tiếng niệm. Sau khi niệm mấy tiếng thì không thấy người đầu trâu nữa. Ông ta nói với mọi người: “Không thấy người đầu trâu nữa”. Ông còn thấy A-di-đà Phật đến tiếp dẫn ông, ông vãng sanh thế giới Cực Lạc rồi.

        MC: Vậy phước báo của ông ấy rất lớn?

        HT: Rất lớn.

        MC: Ông ấy mới gặp được nhân duyên này.

        HT: Cho nên trâu đến đòi nợ, điều này cũng rất tốt. Nếu không có sự hiện thân của chúng thì ông ta sẽ không kêu lên, hòa thượng cũng không đi vào. Bạn nghĩ xem, một chuỗi quan hệ liên hoàn như vậy.

        MC: Những con trâu đó chính là đến để thành tựu cho ông, đến để độ ông ta?

        HT: Đúng vậy! Trâu thành tựu cho ông ta, ông ta hiểu được. Lúc ông ta sám hối, ông ta cảm ơn, ông ta cũng siêu độ những con trâu đó, bạn xem là một chuỗi liên hoàn như vậy. Cho nên người và ta là một sự việc, không phải đơn độc mà thành tựu được, mà là quần thể hợp tác để thành tựu. Trong Phật pháp nói, người tạo tội nghiệp cực trọng, ngũ nghịch thập ác là tạo tội nghiệp cực trọng, hơi thở của bạn còn chưa dứt thì bạn vẫn còn cơ hội sám hối, bạn thật sự sám hối thì thật sự có thể vãng sanh.

        MC: Thật sự sám hối?

        HT: Điều này không thể nghĩ bàn, bạn phải thật tin, phải thật sự tin Phật, bạn hoài nghi thì không được. Nếu bạn hoài nghi thì sẽ phá hoại tất cả niềm tin của bạn, cho nên không được hoài nghi. Ngày nay học Phật khó nhất chính là không xây dựng được tín tâm.

        MC: Không thể xây dựng được lòng tin

        HT: Không thể xây dựng được, bởi vì sự giáo dục mà bạn tiếp nhận từ nhỏ đều bảo bạn hoài nghi tất cả

        MC: Hoài nghi tất cả

        HT: Đúng, chẳng ai dạy bạn thành tín. Không giống như ngày xưa, như thời đại của chúng tôi, giáo dục lúc còn nhỏ là đối với bất kỳ người nào cũng phải thành tín.

        MC: Thành tín?

        HT: Thành tín, không dạy hoài nghi người khác, không nghe nói người nào hoài nghi ai đó là người xấu, chưa từng nghe nói qua. Ngày nay, con cái từ nhỏ đã được dạy không được tin tưởng người khác, họ đều là người xấu, họ sẽ gạt con, sẽ lừa đem bán con đấy, đều là cách dạy như vậy. Đó là chướng ngại lớn nhất trong giáo dục của Thánh hiền, trong giáo dục tôn giáo. Giáo dục của Thánh hiền, giáo dục tôn giáo nói về học vấn tâm tánh, nhất định bắt tay làm từ chân thành, cung kính. Ấn Quang Đại sư nói rất hay: “Một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích”. Bạn không có tâm thành kính, Phật Bồ-tát đến dạy, bạn cũng không đạt được lợi ích, vì bạn hoài nghi đối với họ.

        MC: Thưa sư phụ, tâm thành kính này nên dành cho tất cả mọi người hay sao?

        HT: Đúng, dành cho tất cả con người, đối với tất cả sự việc, đối với muỗi, kiến đều thành kính. Đối với cây cối hoa cỏ đều thành kính.

        MC: Đối với cây cối hoa cỏ đều phải thành kính?

        HT: Đương nhiên rồi, cây thì có thần cây, hoa thì có thần hoa, cỏ có thần cỏ.

        MC: Cỏ cũng có thần cỏ sao?

        HT: Phải.

        MC: Cỏ nhỏ cũng có thần à?

        HT: Phải.

        MC: Thưa sư phụ, vậy cỏ cây cũng có linh tánh?

        HT: Cỏ cây cũng có linh tánh.

        MC: Vậy chúng ta thường đi trên bãi cỏ, dẫm trên cỏ mà băng qua là không được rồi!

        HT: Dẫm trên cỏ mà băng qua cũng tạm được, giới luật nhà Phật nói: Tỳ kheo thanh tịnh không đạp lên cỏ sống.

        MC: Cỏ sống là gì thưa sư phụ?

        HT: Cỏ sống là cỏ mọc rất có sức sống. Bạn không nên đạp lên nó, nếu có đường đi thì bạn không được đạp lên nó, không có đường đi thì còn được. Nếu như ở đây không có đường đi, chúng ta có thể đi trên cỏ, nếu như có đường đi, bạn nên đi đường vòng, bạn không nên dẫm lên cỏ. Bạn dẫm lên cỏ là không cung kính nó.

        MC: Chúng ta thường thấy người ta không cho dẫm lên cỏ, nhưng vì chúng ta không muốn đi đường vòng nên thường lén dẫm lên cỏ để băng qua, thường làm những việc như vậy.

        HT: Sai trái, điều này là sai trái.

        MC: Không được như vậy. Sau này con không được như vậy nữa.

        HT: Không được, tuyệt đối không được.

        MC: Bởi vì nó có linh tánh

        HT: Chúng ta không thể làm như vậy. Chúng ta cung kính nó, nó cũng sẽ cung kính chúng ta. Bạn yêu thương nó, nó cũng yêu thương bạn. Bạn ức hiếp nó, rồi có lúc nó sẽ đáp trả lại bạn.

        MC: Oan oan tương báo.

        HT: Đúng.

        MC: Họ nói cảm ơn sư phụ, tuổi tác ngài đã lớn như vậy, ngài từ bi như vậy, ngừng việc giảng kinh lại để làm tiết mục này cho họ, họ cảm ơn không ngớt. Ngài xem họ đều có lòng cảm ơn.

        HT: Phải.

        MC: Con cảm thấy con người rất đáng hổ thẹn.

        HT: Đúng, ngay cả hoa lá, cỏ cây cũng đều có lòng cảm ơn. Bạn xem, tôi ở Úc, thần cây của hai cây Sơn Trà ngay chỗ bãi đỗ xe của chúng tôi, khi thần cây vãng sanh họ cũng đến cảm ơn. Điều này chúng tôi cũng không biết, chúng tôi ở nơi đó làm kỷ niệm mười năm, họ nghe kinh được mười năm rồi, niệm Phật trong niệm Phật đường đã được mười năm. Họ đã vãng sanh đến thế giới Cực Lạc.

        MC: Niệm Phật mười năm?

        HT: Đúng. Là thần cây Sơn Trà.

        MC: Vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi?

        HT: Đúng vậy.

        MC: Họ cũng có tâm cảm ân?

        HT: Đúng, bạn làm sao có thể coi thường họ, không thể được.

        MC: Các vong nhi nói rằng các vong nhi chúng tôi ở bên đó nhiều lắm, có đến hàng mấy tỉ, mấy tỉ, mấy tỉ. Họ nói, dùng con số của thế gian chúng ta thì không thể nào đếm hết được. Vì sao vậy? Họ nêu ra vấn đề, thưa sư phụ, họ nói: “Vì sao chúng tôi không nghe kinh? Các người có biết không? Hiện nay trong nhà của bạn có rất nhiều người học Phật, trong nhà hiện nay hai mươi bốn giờ đều mở kinh cúng dường, họ nói vì sao họ không nghe kinh, bởi vì bạn là người lớn, là tấm gương cho chúng tôi, chúng tôi nhìn bạn bên ngoài ngồi đó nghe kinh nhưng kỳ thực tâm của bạn đã phóng đến chỗ khác rồi, trong tâm toàn là vọng niệm đầy dẫy, cho nên chúng tôi cũng không muốn nghe kinh nữa, các người không nghe kinh cho đàng hoàng thì chúng tôi cũng không nghe kinh đàng hoàng, chúng tôi thích xem tivi, cho nên tất cả chúng tôi đều nhìn xem cha mẹ làm như thế nào.

        HT: Những vong nhi này sai rồi.

        MC: Sai rồi phải không ạ?

        HT: Người nào tu thì người đó có lợi ích, họ không nghe kinh thì tùy họ thôi, chúng ta có cơ hội thì phải thật nghe, không thể nói họ không nghe thì tôi cũng không nghe nữa, vậy là sai rồi.

        MC: Làm lỡ việc của bản thân họ thôi.

        HT: Phải, không sai, tôi nghe kinh, tôi tu hành, tôi thành Phật không liên quan gì đến họ, bạn xem hai thần cây trong học viện chúng tôi không giống như vậy, học viện chúng tôi đích thực người xuất gia chưa làm được tấm gương tốt, không phải thực sự tu hành, tôi biết rất rõ ràng. Bạn xem quỷ thần học rất chăm chỉ, họ thật sự tu hành, họ thật sự thành tựu rồi, chúng ta tạo tội nghiệp tương lai đọa tam đồ, người ta đến thế giới Cực Lạc làm Bồ-tát rồi, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu không đắc. Chúng ta phải học người tốt, chớ học những người xấu.

        MC: Cho nên, nếu cha mẹ không chăm chỉ nghe kinh, thì bạn không nên học theo, bạn nghe lời sư phụ phải tự mình nghe kinh.

        HT: Đúng, đúng vậy

        MC: Bản thân phải nghe kinh, tự mình học, đợi bạn hiểu rõ rồi  bạn sẽ cảm ân.

        HT: Tương lai bạn đến thế giới Cực Lạc làm Bồ-tát, làm Phật rồi trở lại độ mẹ của bạn.

        MC: Độ những cha mẹ không nghe lời kia?

        HT: Phải, đúng vậy, vậy mới đúng.

        MC: Vậy con thỉnh giáo sư phụ, vong nhi còn nhỏ như vậy, họ làm sao nghe hiểu những kinh này, người lớn chúng ta nghe hiểu được cũng rất khó, bởi vì con nghe nói ký ức của vong nhi chỉ chấp trước việc họ bị phá thai, tức là trong ký ức của những đứa trẻ đó, vậy ngài nói xem nếu chúng ta để cho họ nghe kinh, họ có thể nghe hiểu được không?

        HT: Trí nhớ của họ tốt,

        MC: Trí nhớ của họ tốt,

        HT: Trí nhớ của trẻ con tốt nhất,

        MC: Vậy sao ạ?

        HT: Một đứa trẻ trước mười tuổi thì sức lý giải của nó không cao lắm nhưng trí nhớ lại rất tốt, cho nên người xưa dạy trẻ nhỏ, bạn xem đều dạy nó học thuộc kinh.

        MC: Học thuộc kinh?

        HT: Bảo chúng học thuộc

        MC: Học thuộc kinh gì?

        HT: Tất cả kinh mà đời này cần phải biết thì đều phải thuộc, bạn xem khoảng sáu tuổi là đi học, sáu tuổi, bảy tuổi đến mười một tuổi, mười hai tuổi tất cả những sách cần phải học thì toàn bộ đều học thuộc hết, suốt đời họ sẽ không quên được.

        MC: Bởi vì trí nhớ tốt

        HT: Đúng, trí nhớ tốt, cho nên mười ba tuổi vào Thái học, trước đây Trung Quốc không có trung học, có trường tư thục

        MC: Thái học là gì thưa sư phụ?

        HT: Thái học chính là đại học ngày nay, trong đó không có trung học, cho nên Trung Quốc chỉ có hai cấp, một là gia học tư thục sau đó bạn tham gia thi cử.

        MC: Vậy là mấy năm thưa sư phụ?

        HT: Gia học khoảng chừng từ sáu tuổi đến mười hai tuổi.

        MC: Sáu tuổi đến mười hai tuổi

        HT: Cỡ sáu bảy năm, thời gian sáu bảy năm chuyên học thuộc Tứ Thư, Ngũ Kinh, Thập Tam Kinh, những thứ này đều phải học thuộc, lúc lên Thái học thầy giáo mỗi ngày giảng giải cho bạn, cùng thảo luận với học sinh, không có sách, vì sao vậy? Sách đều đã học thuộc rồi, thầy giáo cũng phải học thuộc, học sinh cũng phải học thuộc, hơn nữa học thuộc những thứ gì, chương thứ mấy, trang thứ mấy, hàng thứ mấy, chữ thứ mấy đều ghi nhớ rất rõ ràng, học thuộc đến mức như vậy, cho nên đi học rất vui, không cần sách.

        MC: Đều ở trong đầu?

        HT: Đều ở trong đầu, lúc giảng kinh dạy học thầy giáo dẫn dắt học sinh, học sinh cũng không nhiều lắm, dẫn mười mấy hai mươi học sinh, bạn xem họ gánh theo rượu, thức ăn, du ngoạn sơn thủy, đến chỗ nào ngồi được thì trải chiếu ngồi dưới đất giảng kinh ở đó, giảng cho họ, lúc giảng học sinh nêu câu ra hỏi để nghiên cứu thảo luận, không có sách vở.

        MC: Không cần mang sách theo

        HT: Không cần thiết, thầy giáo đã học thuộc rồi, học sinh cũng học thuộc, bạn chưa học thuộc thì bạn không thể tham gia khóa học của họ, bạn không thể nghe được, bạn không biết họ giảng cái gì.

        MC: Thưa sư phụ, như vậy thì hay quá!

        HT: Đúng, bạn xem Trung Quốc đã truyền mấy ngàn năm rồi, giáo dục kiểu cũ đều là phương pháp này.

        MC: Lão tổ tông thật có trí tuệ.

        HT: Đúng, cho nên ngày nay chúng ta so với trí tuệ của lão tổ tông, so sánh thế nào cũng không sánh kịp, công phu của họ thật sự làm đến thực tế, 80, 90 tuổi giảng kinh dạy học, trích dẫn kinh điển, không cần tra tài liệu, đều trong não của họ.

        MC: Không cần tra tài liệu

        HT: Không cần, toàn bộ đều đặt nền tảng từ năm mười tuổi về trước.

        MC: Trước năm mười tuổi đều học thuộc hết rồi!

        HT: Đúng vậy, cho nên trẻ con trí nhớ rất tốt, vì thế trí nhớ của vong nhi cũng tốt

        MC: Trí nhớ của vong nhi tốt

        HT: Đương nhiên rồi, trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp họ đã học biết bao nhiêu thứ rồi.

        MC: Đời đời kiếp kiếp ạ

        HT: Phải. Họ cũng không phải sống mãi, tuyệt đối không thể coi thường họ, họ vô cùng thông minh, không phải không hiểu, mà thật sự hiểu.

        MC: Họ nói, không nên coi thường chúng tôi, tai nạn đến rồi, đều do chúng tôi tạo ra, hôm qua còn có rất nhiều người nghe không hiểu, hôm nay còn phải thỉnh pháp với họ, họ nói tiết mục này hoàn thành xong thì tai nạn có thể hóa giải rất nhiều, là như vậy sao thưa sư phụ?

        HT: Việc này là như vậy, sự việc nhân quả rất khó nói, nếu như tiết mục này sau khi truyền ra, mọi người nhìn thấy thực sự tin tưởng, không dám làm những việc ác này nữa, như vậy mới có thể giảm thiểu tai nạn, nếu như xem xong cho đây là mê tín, đây là việc do một số người mê tín tạo ra để dọa người, không nên nghe theo họ, vậy là tai nạn không thể hóa giải.

        MC: Vậy là phiền phức rồi thưa sư phụ.

        HT: Phải

        MC: Vậy là nguy rồi, phiền phức lắm.

        HT: Cho nên hiện nay xã hội gặp khó khăn, thật sự khó, việc tốt không ai tin tưởng, còn phê bình bạn, còn nói bạn là dựng chuyện đồn đại, cho nên ngày nay, tình hình tai nạn này, chúng ta biết tin tức cũng rất nhiều nhưng không thể nói, nói ra thì họ nói bạn dùng lời yêu ma mê hoặc mọi người, bạn đang tạo ra xã hội động loạn, tội danh này rất nặng.

        MC: Thưa sư phụ, tivi ngày nay đều đang nói, nói ngày nào đó có thiên tai, mỗi ngày đều nói.

        HT: Đó là bùng nổ tin tức truyền thông, truyền thông đang bùng nổ, điều đó có thể, nói dự đoán ngày mai có thiên tai gì đó, không ai tin tưởng, thế giới này ngày nay rất nhiều người học khoa học, tôi quen biết rất nhiều người, là phần tử trí thức cao cấp, có địa vị cao trong xã hội, có tiếng tăm danh vọng, họ chắc chắn không tin tưởng, họ không tin con người có thể dự đoán sự việc trong tương lai.

        MC: Nhà khoa học đều không tin.

        HT: Không tin tưởng, dự đoán của nhà khoa học là chỉ có khả năng, chứ không thể xác định như vậy được, chỉ là có khả năng xảy ra. Nhưng thật sự có dự đoán nói rất chuẩn xác, hiện nay những nhà cơ học lượng tử thời cận đại, họ nêu ra rằng không thể coi thường nền văn hóa mà tổ tiên của cư dân bản địa lưu truyền lại, nó không phải là mê tín, trong đó có rất nhiều thứ vô cùng cao minh, ví dụ năng lực dự đoán

        MC: Dân bản địa có thể biết sao ạ?

        HT: Đúng vậy.

        MC: Vì sao họ có thể biết trước thưa sư phụ?

        HT: Ngày nay nhà khoa học nói rằng nhân loại có lẽ có một loại bản năng?

        MC: Một loại bản năng?

        HT: Bản năng của họ không bị mất đi, còn bản năng của chúng ta đã bị mất rồi, cách nói này rất có lý, bản năng là gì? Tâm của họ thanh tịnh hơn chúng ta. Phiền não của chúng ta, ưu tư của chúng ta, vọng tưởng đều nhiều hơn họ, họ ít hơn chúng ta, lúc nhà khoa học nói về bản năng lại không có giải thích gì. Rất nhiều người hỏi tôi, đạo lý chính ở nơi đây, tâm bạn càng thanh tịnh thì phiền não của bạn sẽ ít, khi phiền não của bạn ít thì bạn sẽ có một thứ mà ta gọi là giác quan thứ sáu.

        MC: Giác quan thứ sáu?

        HT: Bạn có thể dự đoán tương lai xảy ra việc gì, đích thực có loại năng lực này, người có thiền định chắc chắn sẽ có, nhưng họ không nói. Tôi đã từng, hình như hôm qua chưa nhắc đến, đâu đó tôi đã có nói qua rồi. Sau khi tôi xuất gia thì bắt đầu giảng kinh, cho nên người mời tôi giảng kinh rất nhiều, ở Đài Bắc có đoàn niệm Phật liên hữu, đoàn trưởng là lão cư sĩ Dương Thiên Dân, ông từng làm trung tướng.

        MC: Trung tướng, là quân nhân

        HT: Tướng quân, trung tướng là quan quân cao cấp, thời gian kháng chiến, ông ở tại Giang Tây, đóng quân tại Giang Tây, ông nói gần chỗ ông ở có một lão đạo, là đạo sĩ, bình thường cũng qua lại thân thiết. Một hôm, đạo sĩ nói với ông, bảo ông nhanh chóng dọn nhà, đạo sĩ nói nơi này ba ngày sau sẽ bị lụt lớn, bởi vì họ ở rất gần nhau, ông liền phái người đến xem đạo sĩ có dọn nhà hay không? Kết quả đạo sĩ này dọn nhà thật, ông ta nói: “vậy chúng ta thử xem sao”. Không thấy một chút dấu vết nào, không có dấu vết nào để chứng tỏ sẽ phát sinh nước lũ, không có chút điềm báo nào, kết quả đến ngày thứ ba, quả nhiên có nước lớn, xảy ra lũ quét, nơi đó bị nhấn chìm, đạo sĩ làm sao mà biết được? Còn có một việc khác, một hôm đạo sĩ nói với ông ta, đạo sĩ nói một nơi nào đó cách chúng ta mấy ngàn dặm đường, nơi đó xảy ra chiến tranh, chiến tranh rất khốc liệt, ông ta là tướng quân nên đã đi tra xét, nhưng điều tra không ra, không có sự việc này, nhưng ba tháng sau người Nhật Bản đột kích Trân Châu Cảng, cự ly vị trí nơi đó chính là nơi mà đạo sĩ kia đã nói, làm sao trước đó ba tháng ông ấy có thể nhìn thấy sự việc của ba tháng sau được? Rất khâm phục ông ta, không thể nghĩ bàn. Vị đạo sĩ đó có định công, trong định nhìn thấy được,

        MC: Trong định nhìn thấy được?

        HT: Phải, trong định nhìn thấy được, trong định thì không gian duy thứ không còn nữa, cho nên người lúc nhập định, cảnh giới trong định không có trước sau, tức là không có thời gian, cũng không có không gian, họ có thể nhìn thấy được, có thể nhìn thấy quá khứ, cũng có thể nhìn thấy tương lai, điều này nhà khoa học không thừa nhận, không tìm được chứng cứ, nhưng lúc sự việc xảy ra thì người ta đã nói rất chuẩn xác, không sai, cho nên gần đây nhà khoa học nghiên cứu niệm lực, phái này thừa nhận, thừa nhận con người có một loại bản năng, bản năng này đích thực có thể biết trước, có năng lực biết trước, họ có căn cứ lý luận, không phải mê tín, cho nên không thể xem thường những thứ thuộc về truyền thống xa xưa, gần đây nhà khoa học mới đề xuất ra, họ không dám coi thường, vì nó có đạo lý.

        MC: Các vong nhi nói hãy để cho chúng tôi không còn nỗi lo lắng nào nữa, xin hãy nói thẳng ra, hãy đứng trên lập trường của chúng tôi, nghĩ xem chúng tôi khổ biết bao.

        HT: Đúng vậy.

        MC: Cơ duyên như vậy sau này không còn nữa.

        HT: Phải

        MC: Họ nói ngày hôm qua, chúng tôi vô cùng hoan hỷ, đã có vị cao tăng chuyên vì vong nhi chúng tôi làm chương trình tiết mục, chúng tôi vô cùng cảm ân, trên hình thức thì loài người các bạn nhìn thấy là tiết mục phỏng vấn, nhưng trên thực tế đó là sư phụ đại từ đại bi vì vong nhi chúng tôi tổ chức một pháp hội siêu độ tại hiện trường, xin chí thành cảm ân sư phụ. Người tu hành các vị không nghe lời bằng chúng tôi, lão sư phụ ngày ngày giảng kinh chính là đang siêu độ cứu giúp cho các vị, các vị không có tâm cảm ân, các vị mất hết cảm giác rồi, các vị không ngoan, chúng tôi ngoan bởi vì chúng tôi nghe lời sư phụ, từ nay về sau chúng tôi sẽ ngày ngày niệm Phật, giờ giờ niệm Phật, dùng tâm chí thành khẩn khiết niệm A-di-đà Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, cầu sanh Tịnh độ. Xin đảnh lễ sư phụ, xin đảnh lễ khắp tất cả những người quan tâm đến tiết mục này, A-di-đà Phật.

        HT: Là việc tốt, bởi vì sự việc này không phải là việc nhỏ, là một việc lớn, cho nên chúng ta rất xem trọng họ. Chúng tôi mỗi lần giảng kinh, mỗi ngày hai lần giảng kinh, sau khi giảng xong đều hồi hướng cho họ.

        MC: Đều hồi hướng cho họ.

        HT: Đúng, đều hồi hướng cho họ, bởi vì bạn nghĩ xem, mỗi ngày đã sát hại họ bao nhiêu, thế gian vì sao sẽ có tai nạn?Tai nạn là do nghiệp lực của chúng sanh chiêu cảm đến, nghiệp bất thiện chính là ý niệm bất thiện, lời nói bất thiện, hành vi bất thiện chiêu cảm đến. Kinh Lăng Nghiêm nói cho chúng ta biết tâm tham chiêu cảm thủy tai, hiện nay trong thủy tai đáng sợ nhất là sóng thần, mấy ngày trước tôi có một đồng tu tìm được một bức ảnh đại sóng thần Nhật Bản, chính là ngày 11-03 năm nay, họ từ rất nhiều tin tức báo cáo, đưa vào trong một đĩa DVD khoảng hai tiếng đồng hồ, tin tức báo cáo của các nơi rất tường tận, bạn xem thấy thật đáng sợ, còn đáng sợ hơn bộ phim 2012 do Mỹ làm, đó là con người biên tập, còn đây là sự thật, đây là do họ quay phim từ trên máy bay, sự thật vô cùng đáng sợ. Hơn nữa sóng thần chỉ cao mười mét, chỉ có mười mét, nếu như có một trận sóng thần ba mươi mét trở lên thì rất là ghê gớm, có khả năng xảy ra hay không? Rất có khả năng. Thủy tai này vì sao mà có? Do tham lam.

        MC: Tham lam?

        HT: Phải, con người hiện nay tham lam vô độ, hiện nay tâm tham không có điểm dừng, quá lắm rồi!

        MC: Hiện nay người đời có ai không tham thưa sư phụ, họ đều tham lam cả

        HT: Đúng, đúng vậy,

        MC: Không tham danh thì cũng tham lợi, tất cả đều là tham.

        HT: Đúng vậy, cho nên đã chiêu cảm đến đại thủy tai, nước biển dâng lên cao, những vùng duyên hải tương lai đều sẽ bị nhấn chìm, đó là tai nạn do tham dẫn đến, còn tai nạn do sân hận dẫn đến, bạn xem nhiệt độ trái đất tăng lên, đó thuộc về lửa, núi lửa bùng phát.

        MC: Đó là vì chúng ta hay nổi nóng sao?

        HT: Đúng, mỗi lần bạn nổi nóng, bạn phải giác ngộ: “mình đã góp thêm mt phn dn đến ha tai ri, không được nổi giận, phải có trách nhiệm, khởi tâm động niệm đều có trách nhiệm, sự việc của bạn đáng sợ biết bao.

        MC: Khởi tâm động niệm đều có.

        HT: Đúng vậy, một niệm sân hận của bạn liền rước hỏa tai đến. Đại sóng thần này đã đến như thế nào? Chắc chắn là núi lửa dưới biển phun trào, nhà khoa học nói với chúng ta, trên trái đất này núi lửa siêu cấp, núi lửa lớn nhất, núi lửa siêu cấp, có mười mấy cái đang nằm dưới đáy biển, núi lửa lộ ra bên ngoài thì hiện nay chúng ta biết có ở vườn quốc gia Yellowstone ở Mỹ. Đây là núi lửa lộ thiên trên đất, đây là núi lửa siêu cấp, nhà khoa học tính toán, đây là báo cáo ở trên mạng, báo cáo của Mỹ đã ra rồi, nhà khoa học dự tính núi lửa này nếu như bùng nổ, miệng núi lửa bao lớn? Đường kính 45 dặm Anh, chiều ngang là 35 dặm Anh, bạn nghĩ xem nó bao lớn? Là dặm Anh không phải là km, khói bụi núi lửa lúc phun lên là 20 km.

        MC: 20 km?

        HT: 20 km, ngày nay đường bay quốc tế từ Thái Bình Dương đến nước Mỹ thì chỉ bay cao 10 km.

        MC: 10 km?

        HT: Đúng, 10 km, còn nó cao đến 20 km, bay vào trong rồi.

        MC: Không thể bay được nữa.

        HT: Bạn xem tro bụi của núi lửa nếu như theo trái đất mà xoay chuyển, một vòng trái đất, vẽ ra một vòng tròn, vòng này dự tính là từ ba tháng đến một năm ba tháng mới tiêu hết, tức là mới lắng xuống. Khói bụi như vậy thì trong thời gian này, ở trong vòng này sẽ không nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

        MC: Không nhìn thấy ánh sáng mặt trời?

        HT: Không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, bạn xem một năm ba tháng không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, động thực vật đều không thể sinh tồn. Tai nạn này bao lớn? Núi lửa ở vườn quốc gia Yellowstone nếu như bùng nổ thì nước Mỹ tiêu rồi, Núi lửa ở Yellowstone khi nào bùng phát? Nhà khoa học nói mỗi ngày đều có khả năng bùng phát.

        MC: Đây là nhà khoa học nói ạ?

        HT: Đúng, tôi ở đó hơn một năm, tôi biết, nước ở suối nước nóng nơi đó rất nóng, nóng đến da thịt không chịu được.

        MC: Vậy là nhiệt độ rất cao?

        HT: Nhiệt độ rất cao, cho nên lan can của nó đặt rất xa, cự ly rất xa, bạn có thể đến đó tham quan, bạn chớ có đụng vào nước, nóng lắm.

        MC: Thưa sư phụ, con xin hỏi ngài một vấn đề, vì sao gọi là thủy vong nhi ạ?

        HT: Bởi vì nó ở trong bào thai, trong bào thai toàn là nước.

        MC: Nước ối ạ.

        HT: Đúng vậy, họ chưa ra đời, bạn đã giết họ rồi.

        MC: Cho nên gọi là thủy vong nhi.

        HT: Đúng, gọi là thủy vong nhi, tôi siêu độ mỗi ngày, hồi hướng cũng đều gọi họ là thủy vong nhi, trên khắp toàn cầu, ngày ngày hồi hướng, mỗi ngày họ phá thai biết bao nhiêu? Đáng sợ lắm. Mỗi ngày đều có mấy trăm ngàn ca, bạn nói xem làm sao được chứ? Ngày ngày gia tăng, một năm hơn 50 triệu, hai năm là 100 triệu, thật ghê gớm. Đây là giết người, không phải giết động vật. Bạn xem, con người mỗi ngày giết động vật, giết bao nhiêu? Đây là giết người, trái đất này có thể không có tai họa được sao? Không thể được. Lúc tôi còn trẻ nên không biết, cha tôi là quân nhân, là quân giới quan, quản súng ống, quản vũ khí, bạn biết được chúng tôi cầm súng ống rất thuận tiện, lấy đạn dược cũng rất thuận tiện, quản những sự việc này mà, cho nên từ nhỏ tôi đã luyện tập săn bắn, tôi nhớ hai năm hình như tôi 17, 18 tuổi, mỗi ngày bình quân bắn 10 phát súng, ngày ngày đều bắn.

        MC: Bắn chim nhỏ ạ?

        HT: Bắn chim, dã thú, săn bắn, săn đến hai năm, tạo nghiệp rất nặng nề, cho nên tôi vừa học Phật, lúc đọc được kinh Địa Tạng lập tức hồi đầu, phóng sanh, sám hối, lập tức chọn lấy ăn chay, chấm dứt ăn mặn.

        MC: Thịt cũng không ăn nữa?

        HT: Chấm dứt rồi, năm 26 tuổi tôi hiểu rõ mình đã sai!

        MC: Đó gọi là hồi đầu.

        HT: Đúng, hồi đầu, cho nên lúc đó tôi cúng dường dùng để in kinh sách là phần thứ nhất, ngoài ra là phóng sanh, phóng sanh là tích cực giúp đỡ chúng sanh.

        MC: Tích cực giúp đỡ chúng sanh?

        HT: Đúng vậy. Bạn nhìn thấy chúng bị bắt, chúng sẽ bị giết. Nhìn thấy tình trạng nó còn có thể sống tiếp thì chúng ta mua nó để phóng sanh.

        MC: Nếu như động vật đang thoi thóp sắp chết thì sao?

        HT: Vậy thì không cần nữa.

        MC: Vậy thì không cần nữa ạ

        HT: Vậy thì không cần nữa, nó cũng không sống được, cho nên mình phải xem, xem nó có thể thật sự sống tiếp được thì nhất định phải giúp đỡ nó, không thể sống nữa thì chúng ta niệm Phật hồi hướng cho nó, làm Tam quy y cho nó. Sự việc thứ ba của tôi chính là giúp thuốc men điều trị cho người nghèo, đây đều thuộc về vô úy bố thí, phóng sanh, ăn chay, giúp đỡ người bệnh khổ đều thuộc về vô úy bố thí, phước báo của vô úy bố thí là mạnh khỏe trường thọ, tôi không cầu mong quả báo, tôi chỉ cầu sám hối, do tuổi trẻ không hiểu chuyện, đã tạo những sát nghiệp này.

        MC: Thưa sư phụ, con có cảm xúc như thế này ạ, ngài đã 85 tuổi, tuổi tác cao như vậy mà mỗi ngày ngài đi đường chúng con đi không theo kịp, rồi da dẻ nữa, con thường nói với rất nhiều minh tinh rằng họ tốn mấy ngàn tệ để mua một chai, ba bốn ngàn tệ để mua một chai mỹ phẩm, con nói bạn có mua thêm những mỹ phẩm này đi nữa cũng không được đâu, sư phụ chúng tôi da dẻ thật là rất đẹp, tướng do tâm sanh, con nói nếu chỉ dựa vào bên ngoài thôi thì không được. Ngài lại còn ăn chay nữa, nên thân thể khỏe mạnh như vậy, thật là…

        HT: Bạn hãy đem số tiền mua mỹ phẩm đó đi giúp đỡ những bệnh nhân cùng khổ trong bệnh viện, họ còn chưa có tiền mua thuốc, nên giúp đỡ họ. Phóng sanh nhiều chắc chắn sẽ có điều tốt.

        MC: Phóng sanh nhiều chắc chắn sẽ có điều tốt.

        HT: Chắc chắn

        MC: Ăn chay cũng như vậy.

        HT: Có lợi ích, đúng vậy, ăn chay tốt

        MC: Ăn chay tốt

        HT: Cho nên chúng tôi ngày nay đều tự mình trồng rau, bạn xem, mười mấy năm nay tôi ở Úc tự mình trồng rau.

        MC: Vậy rau ngon lắm thưa sư phụ, rau do mình trồng nó có vị lắm.

        HT: Phải. Có vị lắm.

        MC: Lúc con còn nhỏ từng ăn loại cà chua vàng, con là người Đông Bắc, vị của nó rất ngon, hiện nay ăn trái gì cũng không có vị

        HT: Đúng vậy, hiện nay không có vị nữa,

        MC: Chuối, trái cây cũng không có vị.

        HT: Phải, vì đất đai đã biết chất rồi, hiện nay đất đều có độc, nó có thuốc trừ sâu, phân hóa học, sử dụng nhiều quá! Chúng tôi không sử dụng thuốc trừ sâu, phân hóa học nhưng trong nó vẫn có những thứ đó phóng ra, là từ nơi khác đến.

        MC: Từ chỗ khác đến.

        HT: Đúng, nhưng còn tương đối tốt hơn, bản thân chúng tôi tuyệt đối không dùng những thứ này. Trồng hoa màu đều trồng rất tốt, tốt hơn bình thường. Nhưng so với trước đây, so với năm sáu mươi năm trước thì không bằng. Trước đây những thứ mình ăn đều có mùi vị, hiện nay mùi vị đều không còn nữa.

        MC: Thưa sư phụ, con là người Đông Bắc, miền Bắc chúng con, đất hoang ở miền Bắc, đất có màu đen, thật sự lúc con còn nhỏ, nắm chặt lấy đất thì có thể chảy ra dầu, cho nên ngài xem đất đai như vậy sanh ra những loài thực vật tốt biết bao, hiện nay không còn nữa. Thưa sư phụ, con muốn hỏi ngài một điều, những tin tức mà con vừa đọc ban nãy có đáng tin không ạ? Làm sao có thể khiến cho mọi người tin được?

        HT: Đáng tin, là thật không giả dối tí nào. Thí dụ, cô từng nói có một pháp sư nhìn thấy sau lưng cô có bốn vong nhi.

        MC: Dạ đúng.

        HT: Vì sao ông ấy nhìn thấy được, hơn nữa người có được năng lực này không chỉ có một mình ông ấy, mà rất nhiều, người nước ngoài cũng có.

        MC: Người nước ngoài cũng có thể?

        HT: Có thể, người nước ngoài, người Nhật Bản đều có, bởi vì những sự việc này, tôi đến nơi nào tôi cũng hỏi họ, bạn ở nơi này có nhà thông linh nào có thể nhìn thấy sự việc kỳ lạ không? Có.

        MC: Họ đều có thể nhìn thấy ạ.

        HT: Có, bạn đều có thể thấy việc này không phải là giả, thật có việc này. Bạn không thể không tin?

        MC: Không thể không tin, thưa sư phụ con xin thỉnh giáo một vấn đề liên quan đến phá thai và tai nạn, đầu tiên muốn thỉnh giáo ngài về mối liên hệ giữa phá thai và tai nạn. Chúng ta biết, phá thai một lần giống như giết một người, vậy thì hiện nay một năm số người phá thai là 50 triệu người, mười năm là 500 triệu.

        HT: Đúng

        MC: Mà hiện nay chúng ta nạo phá thai không phải chỉ là mười năm

        HT: Phải

        MC: Bắt đầu tính từ năm 1990 đến nay cũng đã là một tỷ rồi.

        HT: Phải

        MC: Vậy Phật giáo nói có lục đạo luân hồi, vậy 500 triệu vong nhi rốt cuộc họ ở đâu?

        HT: Hiện nay hơn phân nửa họ đều đang ở trong trạng thái trung ấm.

        MC: Trung ấm là gì ạ?

        HT: Trung ấm là họ không đến bất cứ nơi nào để đầu thai.

        MC: Không ở trong lục đạo luân hồi?

        HT: Ở trong lục đạo luân hồi, trong lục đạo luân hồi nhưng chưa đi đầu thai.

        MC: Dạ.

        HT: Họ muốn đến báo thù, lòng hận thù này rất sâu, họ còn linh hơn những động vật khác.

        MC: Linh hơn?

        HT: Đúng, những loài động vật đều muốn báo thù, những cá, tôm mà bạn đã ăn chúng sẽ đến báo thù. Trẻ nhỏ bị bạn giết linh tánh của nó cao hơn động vật nhiều, chúng có thể không oán hận sao? Họ có thể tha thứ cho bạn sao? Bạn nghĩ xem. Cho nên họ nói tai nạn là họ làm ra, lời này là thật không sai tí nào.

        MC: Là thật sao?

        HT: Đương nhiên là vậy. Số lượng của họ không phải là thiểu số, con số lớn lao như vậy, bạn còn dám làm sự việc này sao?

        MC: Thật sự không dám.

        HT: Quá đáng sợ!

        MC: Đáng sợ quá!

        HT: Nguyên nhân tai nạn rất nhiều, đây là nhân tố đầu tiên.

        MC: Đây là nhân tố đầu tiên.

        HT: Đúng, đây là nhân tố đầu tiên. Bạn xem trong kinh Phật có một câu nói, đây là lời Phật nói: muốn tránh khỏi chiến tranh trên thế gian, gọi là kiếp đao binh

        MC: Kiếp đao binh?

        HT: Kiếp đao binh tức là chiến tranh, nếu như muốn tránh cho thế giới này không có chiến tranh, họ nói chỉ có một sự việc có thể làm được, là trừ khi chúng sanh không ăn thịt.

        MC: Không ăn thịt nữa ạ?

        HT: Tất cả chúng sanh, những người này, tất cả con người trên thế giới họ vĩnh viễn không ăn thịt nữa, đều ăn chay, thì trên thế giới này sẽ không có chiến tranh.

        MC: Thưa sư phụ, tức là nói không ăn thịt tương đương với không sát sanh?

        HT: Đúng, không sát sanh.

        MC: Không giết những động vật nữa.

        HT: Đúng, không sát sanh thì sẽ không có chiến tranh, chiến tranh và tai nạn từ đâu mà đến? Từ việc ăn thịt, giết nhiều quá, ngày nay có tai nạn lớn là do bạn giết quá nhiều người, bạn không có lý do gì để giết họ, vì sao bạn lại giết nhiều như vậy?

        MC: Tàn nhẫn quá.

        HT: Như thế có nguy không?

        MC: Dạ.

        HT: Ngày nay con người dám làm, họ không tin nhân quả, họ không tin có đời sau, cho rằng con người chỉ có một đời, đời này có thể làm xằng làm bậy, ta chỉ có một đời này, chết là hết rồi, chết rồi nếu thật sự không còn gì nữa thì Phật sẽ không truyền giáo làm gì, chết rồi sẽ rất khủng khiếp.

        MC: Chết rồi sẽ rất khủng khiếp.

        HT: Rất khủng khiếp, đó là thật.

        MC: Vì sao ngài nói như vậy? Chết rồi sẽ rất khủng khiếp?

        HT: Bạn với chúng sanh đã kết bao nhiêu oán thù. Oan oan tương báo bao giờ mới dứt? Cho nên sau khi học Phật hiểu rồi, chúng ta đem công đức tu học của bản thân, tất cả công đức đều hồi hướng cho họ.

        MC: Hồi hướng cho những người bị chúng ta làm tổn thương?

        HT: Đúng, hồi hướng cho oan gia trái chủ, đúng vậy, cố ý hay vô ý đã tổn hại đến họ.

        MC: Những người mình đã giết đã ăn.

        HT: Phải.

        MC: Vậy cũng bao gồm cả cha mẹ, sư trưởng đời đời kiếp kiếp nữa.

        HT: Bao gồm đời đời kiếp kiếp, đúng vậy.

        MC: Tất cả những chúng sanh hữu duyên?

        HT: Phải.

        MC: Chúng sanh hữu duyên rất nhiều!

        HT: Nhiều quá đếm không hết.

        MC: Thưa sư phụ thật có quỷ thần sao ạ?

        HT: Có, thật có, điều này không hề giả.

        MC: Có nhiều người nhìn thấy nói, có người có khả năng thông linh, họ nói có vô lượng vô biên người đứng phía sau lưng bạn, họ nói từ đây có thể thấy được rất xa rất xa, hình như rất nhiều rất nhiều vô lượng vô biên, đếm không hết những chúng sanh đang đi theo bạn. Vậy mỗi người đều có người đi theo thì đáng sợ quá!

        HT: Rất đáng sợ.

        MC: Vì sao phải theo người này?

        HT: Đi theo chính là muốn tìm để báo thù.

        MC: Tìm cách báo thù?

        HT: Tìm cơ hội.

        MC: Tìm cơ hội? Tìm cơ hội thế nào thưa sư phụ?

        HT: Cơ hội là họ có thể tìm được điều kiện nào đó có thể đến báo thù bạn, họ đang đợi, lúc con người đang có vận tốt thì họ không có cách gì, vận số còn tốt thì bạn có ánh sáng, bạn có năng lượng, họ không thể tiếp cận bạn, đến lúc vận của bạn suy rồi, vận tốt không còn nữa, vận số của con người năm năm thay đổi một lần.

        MC: Năm năm thay đổi một lần?

        HT: Năm năm thay đổi một lần, trong cuộc đời bạn có năm năm tốt nhất và năm năm xấu nhất.

        MC: Vậy thì đáng sợ quá!

        HT: Đến năm năm xấu nhất những thứ này đều đến.

        MC: Đó chính là cơ hội.

        HT: Cơ hội đến rồi. Thế nên người không học Phật thì thật là gay go, sau khi học Phật thì đối với những sự việc này sẽ dần dần từng bước hiểu rõ, hiểu rõ ràng, chúng ta biết làm thế nào để hóa giải nó, cho nên oan gia nên giải không nên kết, đừng kết oán với người khác nữa, nhưng có oán thì phải hóa giải thế nào? Trong phương pháp, phương pháp thù thắng nhất chính là niệm Phật.

        MC: Niệm Phật?

        HT: Công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn.

        MC: Tức niệm A-di-đà Phật.

        HT: Niệm A-di-đà Phật, dùng tâm chân thành để niệm, bản thân chúng ta nhất tâm nhất ý cầu sanh Tịnh độ, đem công đức này hồi hướng cho mọi người.

        MC: Một lòng một dạ niệm tức là không có ý niệm nào khác?

        HT: Một lòng một dạ niệm không có ý niệm nào khác.

        MC: Không được một lát thì nghĩ đến con cái như thế nào một lát lại nghĩ công việc như thế nào?

        HT: Tất cả đều buông hết.

        MC: Đó gọi là một lòng một dạ niệm Phật

        HT: Như vậy mới có cảm ứng. Nếu như còn xen tạp, còn nghĩ đông nghĩ tây thì công phu của bạn bị phá hoại, không thuần nữa.

        MC: Vậy là vô ích rồi phải không ạ?

        HT: Vẫn có ích nhưng không thuần nữa.

        MC: Không thuần nữa.

        HT: Đúng vậy. Đây là xen tạp các thứ vào trong đó, không thuần nữa.

        MC: Vậy bản thân chúng ta tâm không thanh tịnh niệm Phật, giống như ngài nói không có tâm thanh tịnh lúc niệm Phật, còn xen tạp, vậy bản thân chúng ta không đạt được lợi ích, càng không thể nói hồi hướng cho người khác.

        HT: Đúng vậy

        MC: Người khác càng không đạt được lợi ích chân thật, bởi vì bản thân chúng ta không có lợi ích chân thật.

        HT: Đúng vậy, họ ở bên cạnh, đợi cơ hội đến để thanh toán bạn, đến báo thù, nếu như chúng ta hiểu được sự việc này  thì ép chúng ta phải thật làm, họ chính là thiện tri thức của chúng ta, không phải họ ép thì chúng ta không chịu thật làm, tôi ở San Francisco gặp được một việc, có một người tên là Cam Qúy Tuệ sau này cô ấy xuất gia rồi, lúc đó cô ấy đang ở trường đại học, làm việc ở trường đại học, cô ta là tiến sĩ, học vị tiến sĩ, công tác tại trường học, mẫu thân học Phật, phụ thân tử trận trong kháng chiến, ông là sĩ quan chỉ huy. Cô ở San Francisco thuê một căn phòng, gần nơi làm việc của cô, căn phòng này là căn phòng ma.

        MC: Căn phòng ma.

        HT: Mỗi ngày đến lúc 12 giờ quỷ liền xuất hiện, xuất hiện là mặt xanh, răng nanh, dáng vẻ vô cùng khó coi, cô ta thấy rất rõ ràng, mặt đối mặt mà, nó giương móng vuốt ra đòi mạng cô ta, là oan gia trái chủ cô ta đòi mạng, cô ta nói lúc nó vừa xuất hiện, căn phòng đó hôi vô cùng.

        MC: Chính là mùi hôi trên thân quỷ.

        HT: Mùi hôi trên thân quỷ, mùi trên thân quỷ rất khó ngửi. Cô ấy chỉ niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật cố hết sức niệm, cự ly khoảng năm, sáu thước nó không tiến đến được nữa. Không niệm thì nó tiến lại gần, còn khi niệm thì cách khoảng năm, sáu thước như vậy, khoảng cách như vậy. Niệm đến sáng sớm hôm sau, lúc trời sắp sáng nó liền bỏ đi, không thấy nữa, hằng đêm đều đến, cô ta nói với tôi, tôi nói “vì sao cô không dọn khỏi căn phòng này?” cô nói không cần dọn, tốt lắm, nó ép con niệm Phật, điều này thật hiếm có, người con gái này thật gan dạ.

        MC: Người thông thường sợ muốn chết.

        HT: Sợ đến chết, cô ta rất gan dạ, cô ta nói đây là tăng thượng duyên của con, con không dọn, con mỗi đêm đều bị nó ép con, con liền niệm Phật hiệu đến cùng, niệm rất chuyên tâm.

        MC: Người này giỏi thật.

        HT: Rất giỏi, cô gái này vô cùng thành thật, không nói lời giả dối.

        MC: Cô ấy đã thật sự thành tâm niệm Phật, sau đó chúng sanh này đến thành tựu cho cô.

        HT: Đúng, thành tựu cho cô, cô ta nói thật đáng sợ, mùi vị đó khó ngửi lắm

        MC: Cô ấy không hề hoảng sợ, không quản đến nó, không để ý đến nó, một lòng một dạ niệm Phật.

        HT: Đúng, đúng vậy, một lòng một dạ niệm Phật

        MC: Vậy thì định lực của cô ta rất sâu.

        HT: Phải, cô ta không niệm thì nó lại đến gần, cô ta vừa niệm thì dường như nó liền tránh sang một bên, nó không dám tiến đến, đó là công đức của câu Phật hiệu, sau đó tôi nghe nói cô ta xuất gia rồi.

        MC: Cô ta xuất gia rồi.

        HT: Đúng vậy, thật khá lắm, xuất gia tại Đài Loan, thật sự có quỷ thần, không phải giả.

        MC: Vậy thưa sư phụ con muốn hỏi ngài, vong nhi, tức vong nhi trẻ em muốn báo thù người đã phá thai, tức là báo thù cha mẹ của mình vậy có những biểu hiện gì? Họ thật sự có thể khống chế một người sao?

        HT: Có thể, hơn nữa họ không phải một mình mà là một đoàn.

        MC: Một đoàn.

        HT: Họ là một đoàn.

        MC: Một đoàn.

        HT: Vì sao vậy? Tâm oán hận đối với mẹ.

        MC: Vậy thưa sư phụ, một số người bị tai nạn giao thông và còn một số bị mắc bệnh, đặc biệt là người mẹ sẽ sinh bệnh, sau đó có người đầu óc sẽ mơ mơ hồ hồ đi làm một số việc rất ngu xuẩn đó đều là…

        HT: Đều là họ đang thao túng.

        MC: Họ có sức mạnh lớn như vậy sao?

        HT: Có, họ có sức mạnh.

        MC: Thế nhưng chúng ta tưởng tượng, con người chúng ta tưởng tượng, thưa sư phụ, họ chỉ là một sanh mạng bé nhỏ mà có sức mạnh lớn như vậy.

        HT: Đúng vậy, năng lượng không thể nghĩ bàn.

        MC: Sức mạnh không thể nghĩ bàn.

        HT: Không thể nghĩ bàn, hơn nữa họ không phải là một người, họ là một đoàn thể rất lớn, đếm không hết, bạn nghĩ xem sức mạnh tổng hợp lại lớn biết bao.

        MC: Thưa sư phụ ngài nói đoàn thể này, ví dụ như con nói con tạo tội nghiệp, con phá thai bốn lần vậy những vong nhi trong bốn thai này sẽ dẫn theo rất nhiều người khác.

        HT: Đúng vậy, rất nhiều người khác.

        MC: Là như vậy sao?

        HT: Là như vậy.

        MC: Vậy thì đáng sợ quá!

        HT: Bạn xem ngày nay toàn thể môi trường chúng ta sinh sống, chướng khí mù mịt đó là oán khí của họ. Lúc tôi nói điều này rất nhiều người không tin. Những oán khí này là gì? Khiến cho người dân vùng này đầu óc không tỉnh táo mơ mơ hồ hồ, đây là do họ tạo ra, mơ mơ hồ hồ là gì, là toàn làm việc xấu.

        MC: Họ làm cho cha mẹ mơ mơ hồ hồ.

        HT: Đúng vậy, những thứ tốt đẹp, thiện lành bạn đều không tiếp xúc được, dù bạn tiếp xúc bạn cũng không tin tưởng, không có hứng thú.

        MC: Sau đó vong nhi khống chế làm cho cha mẹ của nó đi ra ngoài tạo tội nghiệp.

        HT: Đúng vậy

        MC: Họ có sức mạnh lớn như vậy ạ sư phụ?

        HT: Đúng vậy. Cho nên phiền phức chính là chỗ này, chúng tôi ngày ngày giảng kinh, họ có thể nghe kinh, có thể lãnh ngộ, dần dần biết cách làm này là sai trái, oan oan tương báo mãi không dứt được, đời đời kiếp kiếp không phải là việc của một đời, bạn hà tất phải như vậy? nghe hiểu kinh rồi, nghe rõ ràng rồi, họ sẽ hồi đầu, cho nên khu vực có giảng kinh thì địa phương này tương đối an ninh.

        MC: Vì sao vậy ạ?

        HT: Tỷ lệ phạm tội ít, thường xuyên giảng kinh ở nơi này, thì tỷ lệ phạm tội ở nơi này sẽ ít.

        MC: Đây là vì con người hiểu lý lẽ nên là tai nạn ít.

        HT: Đúng, người dân thì không chắc, chứ quỷ thần thì đang nghe.

        MC: Họ đang nghe kinh.

        HT: Họ không làm loạn, họ sẽ không báo thù, vậy là tốt lắm rồi, con người nếu như có thể tiếp thu vậy thì càng tốt.

        MC: Thưa sư phụ con xin hỏi ngài một điều, ngài từng nói là hiện nay người thành tựu rất ít, quỷ thần thành tựu nhiều, họ làm sao mà có trí tuệ bằng chúng ta được? Họ làm sao có thể vừa nghe kinh một lát thì hiểu rõ được, lại cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc?

        HT: Quỷ thần có ngũ thông?

        MC: Có ngũ thông?

        HT: Phải.

        MC: Vậy ngũ thông đó là những thông nào thưa sư phụ?

        HT: Thiên nhãn thông, chúng ta nhìn không thấy còn họ nhìn thấy được, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, ý niệm của chúng ta nghĩ gì họ đều biết được, khởi tâm động niệm họ đều biết được

        MC: Chúng ta nghĩ gì họ đều biết?

        HT: Họ đều biết được, họ có tha tâm thông, họ có túc mạng thông.

        MC: Túc mạng thông.

        HT: Túc mạng thông là gì?  Túc mạng thông là sự việc trong quá khứ, trong đời trước họ đều biết được.

        MC: Tức là sự việc đời trước của người lớn chúng ta họ đều biết được.

        HT: Đúng, họ đều biết được

        MC: Vậy là họ và chúng ta có nhân duyên gì họ đều biết được?

        HT: Đúng vậy.

        MC: Chính là ngũ thông này.

        HT: Đúng vậy, hơn nữa họ đến đi tốc độ rất nhanh

        MC: Họ nhờ cái gì thưa sư phụ?

        HT: Dựa vào linh, họ không cần xe.

        MC: Họ không cần xe ạ?

        HT: Họ muốn đi đến đâu liền đi đến đó.

        MC: Vậy phương tiện giao thông của họ là gì?

        HT: Họ không cần phương tiện giao thông, họ không có chướng ngại, trong tâm muốn đến nơi nào liền đến nơi đó.

        MC: Vậy là linh hồn họ bay đến đó.

        HT: Đúng vậy, họ không bị chướng ngại.

        MC: Bởi vì họ không có thân thể này?

        HT: Không có thân thể này cho nên họ không có chướng ngại.

        MC: Họ muốn đi đến đâu liền đi đến đó.

        HT: Họ muốn đi đến đâu liền đi đến đó, cho nên lúc chúng ta nghĩ đến họ, họ lập tức liền đến, có cảm ứng, chúng ta khởi tâm động niệm họ đều biết được, nghĩ đến họ, họ liền đến.

        MC: Lúc đầu con đã thỉnh tất cả những vong nhi bị phá thai trên toàn thế giới đến vậy là họ nhất định sẽ đến sao?

        HT: Đúng vậy, họ sẽ đến.

        MC: Khởi tâm động niệm của con, ý niệm của con vừa khởi họ liền biết được, tiếp thu tin tức này xong họ liền bay đến ạ?

        HT: đúng vậy.

        MC: Họ không có khái niệm về thời gian?

        HT: Đúng vậy. Họ không có khái niệm về thời gian.

        MC: Là do cảm nhận sai lầm của nhân loại chúng ta phải không ạ?

        HT: Đúng, thời gian, không gian đều không có.

        MC: Thời gian, không gian đối với họ đều không có?

        HT: Đều không có, đúng vậy.

        MC: Con người chúng ta có chướng ngại, cảm thấy phải ngồi máy bay đến nơi này, sau đó xuống máy bay lại phải lên xe hơi, căn bản là không có xe hơi?

        HT: Đúng vậy!

        MC: Họ có ngũ thông?

        HT: Phải.

        MC: Vong nhi cũng có ngũ thông sao?

        HT: Đúng vậy có ngũ thông.

        MC: Vừa rồi sư phụ nói về bầu trời u ám kia, có một số người hiểu được, rất nhiều người nói bầu trời gần đây u ám, ảm đạm thê lương, rất nhiều người nói là do oán khí của các vong nhi, hài nhi bị giết hại quá sâu, quá nặng mà tạo thành, vừa rồi ngài đã nói rồi, nhưng đại đa số đều không công nhận, họ nói các người nói xằng nói bậy, đây là hiện tượng tự nhiên, nói là không khí ô nhiễm, xin hỏi ai nói đúng ạ?

        HT: Nói chúng ta là mê tín,

        MC: Nói chúng ta là mê tín

        HT: Đúng rồi, phải đợi nhà khoa học dần dần giải thích, bởi vì họ tin tưởng khoa học.

        MC: Thưa sư phụ đích thực bầu trời âm u kia là do những động vật mà chúng ta đã giết và những vong nhi mà chúng ta đã phá thai ở trên bầu trời ạ.

        HT: Đúng vậy. Từ trường mà họ tạo ra, chúng ta gọi là bầu không khí

        MC: Bầu không khí?

        HT: Đúng vậy, người nước ngoài gọi là từ trường.

        MC: Từ trường đó thật sự không tốt lắm.

        HT: Bản thân chúng ta nghĩ xem, thời kỳ kháng chiến, chúng tôi là học sinh mười mấy tuổi, lúc đó thật là trời xanh mây trắng, bất luận đến nơi nào thì tâm tình cũng vô cùng thoải mái, ngày nay không có nữa.

        MC: Thưa sư phụ, con đã từng rất lâu, rất lâu rồi không nhìn thấy những ngôi sao nhỏ, có một lần con về Đông Bắc đã đến một nơi gần với biên giới, là một thành phố nhỏ, bỗng nhiên ban đêm con quay phim, con vừa ngẩng đầu lên, con nói: “ôi chao bầu trời đẹp thế?” Các ngôi sao dường như con vừa vươn tay là có thể hái được, thời tiết đẹp như vậy, trời xanh mây trắng thật sự rất đẹp, lâu lắm rồi chúng con chưa được thấy. Vậy đều là do những oan hồn này?

        HT: Đúng vậy, càng là những nơi hẻo lánh thì ít việc sát sanh.

        MC: Tạo nghiệp cũng ít.

        HT: Phải, còn có thể giữ gìn được hiện trạng nơi đó, càng là nơi đô thị thì càng tệ hại.

        MC: Thưa sư phụ con muốn thỉnh giáo ngài, theo lý thông thường chúng ta có thể giết chết các thai nhi, phá thai, nhưng ngược lại mà nói các thai nhi có thể giết hại chúng ta sao?

        HT: Có thể!

        MC: Họ làm sao mà giết?

        HT: Họ làm cho bạn sanh bệnh, mắc một số bệnh ung thư không thể trị, họ dùng phương pháp này đem đến cho bạn những tai họa, họ ở bên đó an bài, họ ở bên đó gây tạo, chúng ta nghĩ không ra được.

        MC: Vậy rất nhiều người chúng ta đã từng phá thai rồi, nhiều nhiều lắm, dường như trên đời rất ít có phụ nữ nào chưa từng phá thai, ít lắm rất ít, rất hy hữu, nói người này chưa từng phá thai, vậy là chúng ta liền cảm thấy: “ồ, người này giỏi thế, chưa từng phá thai”, vậy những người phá thai đó đúng là thảm rồi thưa sư phụ.

        HT: Đúng, người hiện nay và người trước kia không như nhau, không cần nói nhiều, người của ba, bốn mươi năm về trước phá thai rất ít. Cũng là do lối sống của xã hội ngày nay.

        MC: Lối sống xã hội?

        HT: Ai đang dạy? Truyền thông đang dạy, cho nên tôi và Lưu Trường Lạc ở đài truyền hình Phượng Hoàng, lần đầu tiên tôi gặp ông ấy ở văn phòng làm việc của ông, tôi nói với ông rằng thế gian hiện nay có hai hạng người có thể cứu thế giới, có thể huỷ diệt thế giới. Ông ấy hỏi hai loại nào? Tôi nói loại thứ nhất là người lãnh đạo quốc gia, thứ hai là người làm ngành nghề như ông.

        MC: Truyền thông?

        HT: Phải, bạn hằng ngày đang truyền bá cái gì? Bạn đang dạy những gì? Không thể không chịu trách nhiệm về những thứ này.

        MC: Mặt ảnh hưởng của công việc này lan ra rất rộng.

        HT: Đúng, bạn đang dạy người, bạn đang dạy xã hội này, bạn dạy người làm gì bạn có phải chịu trách nhiệm hay không?

        MC: Dạy sát, đạo, dâm, vọng.

        HT: Đúng vậy, từ trẻ nhỏ, hiện nay trẻ con không có ai dạy, mở mắt ra là xem tivi, chúng đều học được từ trên tivi, lớn lên một chút chúng đều xem mạng Internet, chúng sẽ học được những thứ từ trên đó, bạn nói xem như vậy không nguy hay sao? Thế giới này làm sao không loạn được, làm sao không có tai họa, tiết mục thật sự tốt họ không cho phát sóng, họ không muốn phát sóng vì không thể kiếm tiền. Tôi nói với Trường Lạc, tôi nói chúng tôi có một đài truyền hình, không lôi kéo người ta quảng cáo, không có, vậy mà cũng tồn tại được không ít năm.

        MC: Đài truyền hình gì thưa sư phụ?

        HT: Đài truyền hình vệ tinh Toa Tạng.

        MC: Đài truyền hình vệ tinh Hoa Tạng, đài này được thành lập ở đâu?

        HT: Ở Đài Loan.

        MC: Ở Đài Loan.

        HT: Chúng tôi có sáu đài vệ tinh, phủ sóng toàn thế giới.

        MC: Phát sóng nội dung gì ạ?

        HT: Toàn là tôi giảng kinh.

        MC: Giáo hóa nhân tâm.

        HT: Liên tục 24 giờ không gián đoạn.

        MC: Mỗi ngày mọi người đều nhận được giáo hóa, tốt biết bao.  Liên tục 24 giờ không gián đoạn?

        HT: Không gián đoạn, truyền hình vệ tinh Hoa Tạng.

        MC: 24 giờ không gián đoạn vậy thì tốt quá!

        HT: Chúng tôi có hai đài vệ tinh ở châu Á cho nên rất dễ thu được. Toàn cầu đều có thể thu được.

        MC: Toàn cầu đều có thể thu được, các nơi trên thế giới đi đến đâu đều có thể xem được.

        HT: Đều có thể xem được.

        MC: Vậy là công đức vô lượng, tốt quá.

        HT: Đúng vậy. Không hỏi xin ai một đồng nào, chỉ là trên màn hình hiện ra số tài khoản ngân hàng, mọi người tự nguyện, liền có người gửi tiền đến, duy trì cũng được gần 10 năm rồi.

        MC: Thật tuyệt vời.

        HT: Cô xem chúng tôi bắt đầu phát sóng vào năm 2003, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, chín năm rồi.

        MC: Đã độ hóa biết bao nhiêu người.

        HT: Giảng dạy, đây là việc tốt.

        MC: Thật là tuyệt vời.

        HT: Tôi nói không cần phải lôi kéo quảng cáo mà vẫn có thể sinh tồn được.

        MC: Thật là tuyệt vời.

        HT: Nếu có thể có thêm vài đài truyền hình như vậy thì thế giới này được cứu rồi, người hướng thiện cũng không ít, mọi người đem ít tiền đến ủng hộ đài truyền hình này. Nếu như không có những người này ủng hộ thì đài truyền hình này đã đóng cửa, lúc đầu họ làm việc này tôi không tin tưởng, tốn kém nhiều quá, họ nói với tôi trù bị sự việc này, ngày đầu năm bắt đầu phát sóng, đầu năm 2003, trước đó hai tuần họ mới thông báo cho tôi, tôi rất kinh ngạc làm sao có thể được, tôi nói cũng được, xem coi có thể duy trì được một tuần không? Một tuần lễ trôi qua, được, xem coi có thể duy trì được nửa tháng không? Nửa tháng trôi qua, tôi nói được xem ngươi có thể sống qua ba tháng không? Thế mà lại sống được lâu thế, tôi nói thật không dễ dàng gì, mới biết được trên thế giới thật vẫn có người thích xem tiết mục này.

        MC: Thưa sư phụ đó là ý trời.

        HT: Thật cũng không ít người, vì sao không làm như vậy đi, nếu như quốc gia, dùng đài truyền hình quốc gia mỗi ngày có thể có một kênh như vậy, chuyên giảng luân lý đạo đức, chuyên phát sóng dạy học tôn giáo  thì xã hội này tôi nghĩ chỉ cần một năm là an định được. Người ở Thang Trì, chúng tôi làm một thí nghiệm, con người rất dễ dạy, chỉ là không có ai dạy họ, con người đều muốn học điều tốt, không muốn học điều xấu, nhưng không ai dạy họ học điều tốt.

        MC: Vâng, thưa sư phụ con từng quay một bộ phim truyền hình tên là Tứ Hiệu Nữ Giám, sau đó con phải đến nhà tù quay phim, đi theo những nữ phạm nhân, đều là những phạm nhân bị kết án chung thân trở lên, con quay phim ở đó liền nói chuyện với họ, con hỏi: “Cô phm ti này là hc được t đâu? Tivi , con nói: “Tht à, toàn b hc trên tivi à?

        HT: Chính là học từ các cô đó.

        MC: Dạ, cô ta nói như thế nào nhỉ, người đó nói với con: “Chúng tôi đi minh tinh các v đi vào, đi din viên các v đi vào, chúng tôi mun đánh các v. Bởi vì chúng con đang giáo hóa họ, làm cho họ đi đến con đường phạm tội.

        HT: Đúng vậy, đúng vậy, cho nên các cô tạo ra những nghiệp này, tương lai oan oan tương báo.

        MC:  Nghiệp nặng quá.

        HT: Còn nữa cô nên nhớ, bất luận là minh tinh Trung Quốc hay nước ngoài, phần nhiều đều không chết tốt lành.

        MC: Đúng vậy, con biết thưa sư phụ.

        HT: Đây gọi là hoa báo.

        MC: Hoa báo là gì ạ?

        HT: Quả báo, còn đây gọi là hoa báo, chết không an lành, sau đó là quả báo, quả báo là đều đi đến địa ngục, không được tạo nghiệp này, tiền gì không đi kiếm sao lại đi kiếm loại tiền này? Kiếm những đồng tiền này đều đến địa ngục đó. Lúc này cô đã tận mắt nhìn thấy rồi, những tội phạm trong ngục đều muốn tìm các cô để báo thù, nếu như họ chết rồi, lúc làm quỷ, họ làm sao mà không tìm cô được?

        MC: Họ phải lôi con xuống.

        HT: Đương nhiên rồi, là cô hại họ mà.

        MC: Bởi vì họ phạm tội là do con giáo hóa.

        HT: Đúng vậy.

        MC: Con diễn rồi sau đó họ xem, bản thân họ học theo, rồi họ đi làm, cho nên tội nghiệp này rất nặng.

        HT: Rất nặng.

        MC: Nhưng xem ra không phải chỉ những người này.

        HT: Đúng vậy, còn có biên kịch, đạo diễn.

        MC: Biên kịch, đạo diễn?

        HT: Còn có người mua quảng cáo, tất cả đều cùng bị lôi vào hết.

        MC: Vậy số người vô lượng vô biên rồi.

        HT: Nhóm người các cô làm những sự nghiệp này hại họ bị đọa lạc.

        MC: Thưa sư phụ còn có một số người viết tiểu thuyết sắc tình, bạo lực, những tác giả đó?

        HT: Đúng vậy, toàn bộ đều ở trong đó, chẳng ai chạy thoát khỏi, không thoát một người nào.

        MC: Không thoát một người nào?

        HT: Một mẻ lưới hốt trọn hết.

        MC: Đáng sợ quá!

        HT: Cô nói xem đáng sợ biết bao.

        MC: Đáng sợ quá!

        HT: Những sự việc này không thường nói, vì nói ra thì đắc tội với người ta, họ cũng không tin.

        MC: Nhưng cũng phải nói thưa sư phụ, họ không hiểu thì phải giúp đỡ họ.

        HT: Hiện nay chúng tôi chỉ giảng kinh, trong lúc giảng kinh có giảng kèm thêm một ít.

        MC:  Chúng con đều xem đĩa “Hòa Hài Giải Cứu Nguy Cơ”, trong tiết mục này ngài nói quỷ thần chính là các sinh mạng trong các chiều không gian khác nhau.

        HT: Phải.

        MC: Bạn muốn nhìn thấy quỷ thần, tôi có thể chỉ cho bạn nhìn thấy, ngài nói như vậy nhưng trong tiết mục ngài không nói tiếp, ngài có thể chỉ cho chúng con làm sao có thể nhìn thấy quỷ thần không? Bởi vì rất nhiều người không có tin có sự tồn tại của các vong nhi.

        HT: Đúng, phải tu định.

        MC: Tu định, làm sao tu định ạ?

        HT: Tức tu tâm thanh tịnh.

        MC: Vậy làm sao tu tâm thanh tịnh?

        HT: Phương pháp rất nhiều, ví dụ ngày xưa có một đồng tham đạo hữu khi chưa xuất gia là bạn rất thân với tôi, là bạn học thời kháng chiến, chúng tôi cùng tuổi, tôi học Phật, ông ta cũng xuất gia với tôi, cũng học Phật, chúng tôi cùng thọ giới, sau khi thọ giới xong tôi đến Đài Trung học kinh giáo, học giảng kinh, tôi liền mời ông nhưng ông đi học Mật tông rồi.

        MC: Đi học Mật Tông,

        HT: Đi học Mật tông rồi, ông nói như thế nào, ông nói anh học giảng kinh, giảng cho bỏng lưỡi khô môi cũng không ai tin, ông bảo tôi đi học Mật tông, học Mật tông tôi có thần thông, tôi dùng một tí thần thông thì người ta tin liền, ông ta rất dụng công, học Mật tông lúc nhập môn phải lạy 100.000 lạy.

        MC: Lạy 100.000 lạy?

        HT:  Đúng, phải lạy 100.000 lạy trước đã, một ngày phải lạy khoảng hơn 3.000 lạy,

        MC: Hơn 3.000 lạy phải mất mấy tiếng đồng hồ thưa sư phụ?

        HT:  Chắc cũng khoảng 10 tiếng đồng hồ.

        MC: 10 tiếng đồng hồ một ngày à?

        HT: Đúng, một ngày, ông rất dụng công, sau khi lạy được một năm ông đến nói với tôi, ban đêm ông có thể nhìn thấy quỷ thần, tôi nói đùa với ông: “Thần thông chưa đạt được, quỷ thông đạt được rồi”. Ông ta nói gì, nơi có nhiều người thì quỷ cũng nhiều.

        MC: Chỗ nhiều người thì quỷ cũng nhiều, ban ngày sao ạ?

        HT: Ban đêm, ông ta nói quỷ thần hình như là chạng vạng khoảng bốn, năm giờ chiều là xuất hiện, nhưng rất ít, chỉ là lác đác, đến ban đêm từ tám giờ tối trở đi, cũng giống như buổi sáng của người thế gian chúng ta, khoảng mười giờ tối thì đầy đường đều là người, lúc ban đêm ông ấy nói từ tám giờ trở đi thì đầy đường đều là quỷ.

        MC: Họ cũng chiếm dụng không gian như chúng ta, chỉ là chúng ta không nhìn thấy họ.

        HT: Đúng, chúng ta không nhìn thấy họ, họ cũng không nhìn thấy chúng ta, hai bên đều không nhìn thấy nhau, nhưng hữu duyên thì nhìn thấy được.

        MC: Thế nào gọi là hữu duyên thưa sư phụ?

        HT: Bạn và họ có duyên phận đặc biệt.

        MC: Vậy mình có thể nhìn thấy họ sao?

        HT: Phải, cũng có thể nhìn thấy họ, đó là hữu duyên, giống như người bạn học của tôi, ông ta có thể nhìn thấy, điều kỳ quái là ông ta lại tìm nữ quỷ, kiếp trước họ là vợ chồng.

        MC: Kiếp trước à?

        HT: Vợ chồng kiếp trước. Quỷ có thần thông nên biết được điều này, họ còn ở cùng nhau mấy tháng trời.

        MC: Trời ạ!

        HT: Cho nên tôi vì sự việc này, tôi ở Đài Trung đã báo cáo với thầy, tôi nói ông ta là một người rất tốt, rất đáng tiếc là đi trên con đường này rồi, thầy nói mỗi người mỗi nhân duyên.

        MC: Mỗi người mỗi nhân duyên?

        HT: Đúng, không có cách nào nữa, mỗi người đều có nhân duyên của mình, ông ta qua đời năm 45 tuổi. Tôi thường nói tôi có ba người bạn học, tôi là một, ba người chúng tôi cùng tuổi, thọ mạng đều là 45 tuổi, năm đó tháng hai Pháp Dung ra đi, tháng năm chính là người học Mật tông này cũng đi luôn, tháng bảy tôi liền mắc bệnh, cho nên tôi biết thời gian đến rồi, tôi liền niệm Phật cầu sanh Tịnh độ, năm 33 tuổi tôi bắt đầu giảng kinh, năm 45 tuổi giảng được 12 năm, không ngờ rằng công đức 12 năm giảng kinh này kéo dài thọ mạng của tôi, tôi bệnh một tháng, tôi không đi khám bác sĩ, cũng không uống thuốc, người ta hỏi tôi, tôi nói bác sĩ chỉ trị bệnh không thể trị mệnh, tôi là thọ mạng đến rồi, tôi không phải là bệnh, tôi là thọ mạng đến rồi, cho nên tôi niệm Phật cầu sanh Tịnh độ, niệm Phật được một tháng thì lành bệnh, lành rồi lại tiếp tục giảng kinh. Sự việc này thầy Lý cũng nói với chúng tôi, thầy cũng vô cùng hiếm có, trong số học sinh người nào đoản mệnh, thầy có thể nhìn ra được, người không có phước báo, thầy đều khuyên những học sinh này phát tâm học giảng kinh, học giảng kinh là phương pháp tốt nhất để cầu phước báo.

        MC: Phương pháp tốt nhất để cầu phước báo?

        HT: Phương pháp tốt nhất để tu phước tu tuệ.

        MC: Tu phước tu tuệ?

        HT: Phước tuệ song tu.

        MC: Phước tuệ song tu?

        HT: Học giảng kinh là phương pháp thù thắng nhất, không có phương pháp nào tốt hơn nữa, có thể đổi vận mạng, kéo dài tuổi thọ, cho nên thầy dạy tôi cách này, tôi thật sự tiếp thu, tôi đã thật làm, hơn nữa thật sự đã khế nhập cảnh giới này, vui mà không mệt. Lúc mới học Phật, tuổi còn trẻ, ban đêm thường thức trắng đêm không ngủ, đọc kinh lạy Phật thật hoan hỷ, lúc giảng kinh gặp phải chỗ khó, không có cách nào, chú giải của cổ nhân cũng xem không hiểu, không hiểu rõ được, bèn bỏ quyển kinh xuống mà lạy Phật, lạy 300 lạy liền thông rồi.

        MC: Vì sao vậy thưa sư phụ?

        HT: Cảm ứng.

        MC: Lạy Phật phải xuất phát từ tâm chí thành

        HT: Đúng vậy. Bởi vì tâm địa của bạn thanh tịnh không có ý niệm gì cả, vấn đề này trong kinh tôi không thể giải quyết, sau khi lạy 300 lạy liền thông rồi, lúc trí tuệ hiện tiền viết ra cũng không kịp.

        MC: Không kịp cái gì thưa sư phụ?

        HT: Viết những điều hiểu được.

        MC: Viết ra không kịp?

        HT: Viết không kịp, dòng suy nghĩ giống như tuôn trào, giống như nước tuôn trào lên vậy.

        MC: Thưa sư phụ, điều này trong Phật giáo gọi là pháp hỷ phải không ạ?

        HT: Pháp hỷ, đúng vậy.

        MC: Pháp hỷ.

        HT: Đúng vậy, ban đêm thường đọc sách, đọc đến trời sáng, không biết trời đã sáng, thời gian dường như trôi rất nhanh.

        MC: Thưa sư phụ, con nghe ngài nói như vậy nhưng con vẫn không muốn nhìn thấy quỷ thần, con vẫn muốn dựa theo phương pháp ngài dạy chúng con là nỗ lực niệm Phật, lạy Phật, không cầu nhìn thấy thứ gì cả, bởi vì lúc bản thân không có định lực có thể sẽ bị khiếp sợ, sẽ sợ đến nỗi…

        HT: Phải, bạn chỉ cần làm vậy, sau khi làm vài năm tự nhiên sẽ có cảm ứng.MC: Không nên mong cầu nó.

        HT: Không nên mong cầu.

        MC: Lần này con muốn trở về nghe theo lời ngài chăm chỉ niệm Phật cho đàng hoàng.

        HT: Đúng rồi!

        MC: Thật thà niệm Phật sau đó lạy Phật, nghe kinh.

        HT: Bạn nghe kinh thì sẽ hiểu đạo lý.

        MC: Sau đó giúp ta niệm Phật.

        HT: Đúng vậy, bạn sẽ không nghi hoặc.

        MC: Sẽ không nghi hoặc.

        HT: Phải

        MC: Nghe Đại Kinh Giải ạ?

        HT: Đúng vậy, nghe Đại Kinh Giải, một môn này là đủ rồi.

        MC: Dạ, con nhất định làm theo, cảm ơn ngài. Con muốn hỏi sư phụ, con là diễn viên, con cũng đã từng đóng phim Liêu Trai, truyện Liêu Trai ngài nói có phải là hư cấu không ạ?

        HT: Tôi cảm thấy nó không phải là hư cấu.

        MC: Không phải là hư cấu ạ?

        HT: Nó là thật.

        MC: Là sự thật?

        HT: Đúng, Bồ Tùng Linh, cô xem lúc ông ta viết Liêu Trai, những câu chuyện mà ông ta cần từ đâu mà đến, ông ta bày rượu ngon, thức ăn ngon  ở một số ngã ba đường, đợi người đi đường đi ngang qua, thời đó người đi đường đa phần là cỡi ngựa, ngồi kiệu, đến nơi đó, lúc nghỉ ngơi thì họ kể chuyện, bản thân họ đã từng gặp những câu chuyện thần kỳ, quỷ quái gì thì họ kể ra, ông liền ghi chép chúng lại.

        MC: Ông sưu tập à?

        HT: Ông ta sưu tập, cho nên tôi thấy những câu chuyện của ông ta 80% là sự thật, không có hư cấu, ai đi hư cấu những thứ này làm gì, điều đó có ý nghĩa gì đâu, đều là đích thân gặp phải.

        MC: Ông ta sưu tập chuyện mà mỗi người đích thân trải qua.

        HT: Đích thân trải qua.

        MC: Sau đó viết ra Liêu Trai.

        HT: Đúng vậy, còn cho rằng biên tập lung tung sao, người ta nói hồ ly, tôi cũng đích thân nhìn thấy.

        MC: Hồ ly ạ?

        HT: Đúng, hồ ly tinh, nhưng tôi thấy được không phải là nữ mà là nam, thời gian chiến tranh tôi trú tại Hoành Sơn – Hồ Nam, trong thôn ở ngoài thành, cách thành Hoành Sơn tám dặm đường

        MC: Tám dặm đường

        HT: Tám dặm đường, là một đại gia đình, nhưng gia đình người này sa sút, nhà của họ là tam tiến, gọi là tứ hợp viện tam tiến

        MC: Tam tiến viện?

        HT: Đúng, tam tiến viện, phía sau có một vườn rau rất lớn, chỉ có hai vợ chồng già.

        MC: Hai vợ chồng?

        HT: Hai vợ chồng.

        MC: Dạ.

        HT: Nhà có hai tầng, trong nhà đều trống trơn, đi vào tối om, lúc đó phụ thân tôi là sĩ quan, cho nên ông ở trong nhà họ, trong nhà họ rất hoan hỷ bởi vì phòng trống rất nhiều.

        MC: Cho có hơi người.

        HT: Phải. Cho có hơi người, cho nên chúng tôi đã ở lại nơi đó, sau khi ở lại nhà họ mới biết rằng trên lầu nhà họ mười mấy năm rồi chưa có ai lên đó, cầu thang cũng dỡ bỏ, trên lầu đóng cửa lại, trên lầu có hồ ly ở.

        MC: Vậy người nhà họ có biết không?

        HT: Biết chứ, nhưng cũng không trở ngại gì nhau, hồ ly sống trên lầu, âm thanh bước đi nghe rất rõ ràng.

        MC: Âm thanh bước đi nghe rất rõ ràng.

        HT: Đúng, chúng tôi rất rõ nó sống trên lầu, chúng tôi sống dưới lầu, nó sống trên lầu, lầu đó làm bằng gỗ, lúc đó tôi rất muốn đi lên lầu, lên xem xem.

        MC: Tâm hiếu kỳ ạ?

        HT: Phải, lúc đó hình như tôi 17 tuổi, tôi cầm súng ngắn, ban đêm lúc tôi ngủ, để súng ngắn dưới gối.

        MC: Vậy sao ạ?

        HT: Rất nhiều người nhìn thấy, hồ ly là nam, tôi không nhìn thấy nữ, mặc áo choàng vải màu xanh.

        MC: Nó hiện hình người.

        HT: Hiện hình người, nhưng mà sao, không ai nhìn rõ khuôn mặt của nó. Cho nên công phu của nó chưa đạt, hồ ly hoàn toàn biến thành người thì mất 500 năm.

        MC: 500 năm.

        HT: Phải, nó dường như còn thiếu khoảng một thời gian nữa, cho nên mặt mũi của nó mơ mơ hồ hồ. Ban đầu ở đó thì đều bình an vô sự, có một năm Tết đến, người chủ nhà này có một người con gái, con gái hình như lớn hơn tôi một tuổi, khoảng 17, 18 tuổi gì đó, cậu của người con gái này, chính là anh em với mẹ cô ta, đến nhà họ chơi dịp Tết, người này là thợ săn, lúc sáng sớm thức dậy, nhìn thấy hồ ly ở trên nóc nhà lạy mặt trời.

        MC: Phơi nắng ạ?

        HT: Lạy mặt trời.

        MC: Sao gọi là lạy mặt trời?

        HT: Nó lạy cầu tinh hoa nhật nguyệt, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt.

        MC: Cũng coi như là nó đang tu hành sao ạ?

        HT: Phải!

        MC: Nó lạy mặt trời, cũng giống như chúng ta dập đầu bái lạy sao?

        HT: Đúng vậy, nó lạy ở trên nóc nhà, những người đó liền nổ súng bắn chết nó. Sau khi bắn chết nó thì phiền phức rồi, đã kết thành oán thù, hồ ly tinh này là nam thường tìm đến con gái của ông ta.

        MC: Lúc này hồ ly đã chết rồi phải không ạ?

        HT: Đúng, hồ ly đã chết, con hồ ly này còn có một ổ, chúng rất nhiều, không phải là một con, thường xuyên cưỡng bức cô gái kia, nên cô con gái này không dám ở nhà, lúc chúng tôi ở cũng không nhìn thấy cô ấy, cô ấy đến nhà người thân bạn bè ở, không dám ở nhà, người trong nhà họ đem sự việc này kể cho tôi, chúng tôi là quân nhân, nói những sự việc này, tôi tận mắt nhìn thấy không phải là giả, cho nên tôi tin, nó ở ngay trên lầu tôi ở, tôi muốn đi lên lầu, nhưng mẹ tôi cấm tiệt, tuyệt đối không được đi lên đó.

        MC: Vậy là ngài cũng nghe lời thưa sư phụ.

        HT: Nghe lời chứ, đó là lần ở Hồ Nam. Lần thứ hai, lúc kháng chiến thắng lợi, lúc đó tôi về lại quê cũ, ở lại nhà cũ hai tháng, tôi có một người bà con họ Trần, là họ hàng, ông làm nghề buôn bán, quê hương chúng tôi xuất khẩu gạo, thuộc khu vực sản xuất gạo vùng Vu Hồ.

        MC: Lúa gạo ạ?

        HT: Lúa gạo, ông có một chiếc thuyền, đó là thuyền buồm, một thuyền đầy gạo, dùng bao bố đựng gạo, chở đến Nam Kinh bán, đường thủy chúng ta đến Nam Kinh thông qua Trường Giang, lúc lên thuyền có người nhìn thấy hình như là con chồn vàng, từ ván cầu chạy vào bên trong thuyền, mọi người rất khó hiểu liền tìm kiếm, tìm khắp các nơi mà không thấy, không tìm thấy nên cho rằng hoa mắt rồi, cho nên đánh thuyền đi, sau khi đến Nam Kinh thì gạo cả thuyền đều hết sạch, trong những bao bố kia đều trống rỗng không có hạt gạo nào. Trong tâm họ liền hiểu được, con chồn vàng kia là thật không phải giả, không biết đã đắc tội với nó ở chỗ nào, nó mang gạo cả thuyền đi hết.

        MC: Chỉ là con chồn nhỏ.

        HT: Phải, nó có năng lượng lớn như vậy, họ ở Nam Kinh chơi vài ngày rồi trở về, lúc trở về nhà thấy số gạo đó lại ở trong kho nhà ông ấy.

        MC: Nó đã chuyển về lại rồi?

        HT: Đúng vậy.

        MC: Trời ạ!

        HT: Giống như là đùa với ông ta vậy, có lẽ ông ta cũng không đắc tội lớn với nó, đắc tội nhỏ với nó, nên nó đã đến đùa giỡn một chút, đó là chuyện thật, không giả chút nào, là con chồn vàng.

        MC: Người dân chúng ta thường gọi là Hoàng Tiên phải không ạ?

        HT: Đúng, gọi là Hoàng Tiên, người Đông Bắc gọi là Đại Tiên.

        MC: Rất nhiều người thờ cúng.

        HT: Đúng, đúng vậy.

        MC: Rất nhiều nhà đều thờ cúng.

        HT: Là thật không phải giả đâu, cho nên đối với những thứ trong Liêu Trai tôi thật sự tin tưởng.

        MC: Thưa sư phụ, ngài nói 80% đều là thật phải không?

        HT: Tuyệt đối là thật, trong thiên hạ chuyện kỳ quái nhiều lắm, trước đây tôi ở nơi này, ở Hồng Kông có một minh tinh điện ảnh, tên gì nhỉ, năm xưa thường hay đến chỗ tôi, ông ta có rất nhiều chuyện về ma quỷ, đều là trong lúc quay phim gặp phải. Gặp phải quỷ, ban đêm đang quay cảnh đêm, sau khi quay xong, bên cạnh có một quán nhỏ bán thức ăn, họ liền đi vào ăn, sau khi ăn xong, trả tiền, họ cũng thối tiền lại, sau khi về đến nhà, sáng sớm ngày hôm sau nôn ra, nôn ra những thứ lung tung, vô cùng kỳ lạ, đến mấy người, không phải chỉ một người, họ nói hôm qua có chuyện gì vậy? Quay trở lại tìm nơi ấy thì thấy toàn mồ mả, nơi đó là một vùng đất mộ, căn bản không có quán nhỏ, ban đêm làm sao nơi đó lại có một con phố nhỏ được! Đây là thật, hoàn toàn chính xác, bản thân họ đã gặp qua.

        MC: Con tin thưa sư phụ, bởi vì mẹ con là một diễn viên hát tuồng, bà thường về nông thôn diễn xuất, luôn gặp phải những việc như vậy, bà kể với con rất nhiều những câu chuyện như vậy, con tuyệt đối tin tưởng thưa sư phụ.

        HT: Không phải là giả.

        MC: Thưa sư phụ, mẹ của con trước khi diễn xuất, phải lạy một số tiên hồng, trắng, xanh, liễu gì đó, phải lạy trước, nếu không kính lạy họ trước, sân khấu sẽ xảy ra một số sự cố, có một lần sân khấu xảy ra chuyện lớn, tấm thiếc lớn trên màn sân khấu rơi xuống đè chết người, sau đó diễn viên từ trên sân khấu chẳng hiểu vì sao rơi xuống chỗ khoang nhạc, khoang nhạc sâu năm mét, thường là té xuống thì chết người, cho nên phải thường kính lạy quỷ thần, phải có tâm kính sợ đối với họ.

        HT: Đúng, không phải là giả, là thật.

        MC: Con tin như vậy.

        HT: Đúng vậy, khoa học hiện nay, khoa học vẫn còn hạn chế, rất nhiều thứ vẫn chưa phát hiện được, dần dần đợi đến khi phát hiện, chứng minh điều đó chính là thật.

        MC: Thưa sư phụ, chúng ta đối với quỷ thần nên chọn thái độ như thế nào ạ?

        HT: Khổng Tử nói “kính nhi viễn chi”

        MC: Kính nhi viễn chi.

        HT: Kính, nhà Phật nói là lễ kính chư Phật, nhất định tôn kính họ, viễn là gì? Là không thể học tập theo họ.

        MC: Không thể học tập theo họ?

        HT: Đúng vậy.

        MC: Nhưng trong tâm phải cung kính họ?

        HT: Cung kính, nhất định phải cung kính. Chúng ta đối với người đều phải lễ phép.

        MC: Nhưng không thể học tập theo họ.

        HT: Đúng vậy, không thể học tập theo họ, họ không phải là chánh pháp, cho nên học tập với Thánh hiền nhân. Phật, Bồ-tát là Thánh hiền, không phải là thần, điều này phải hiểu cho rõ ràng, chữ Phật này dịch thành chữ Trung Quốc là chữ giác trong giác ngộ, là người giác ngộ.

        MC: Người giác ngộ, Phật là người giác ngộ.

        HT: Người giác ngộ.

        MC: Chúng ta thì sao ạ?

        HT: Chúng ta là người mê hoặc, chúng ta không giác, ngài là người giác ngộ, Bồ-tát giác ngộ nhưng chưa viên mãn, viên mãn thì gọi là Phật.

        MC: Vậy thưa sư phụ, con cũng muốn làm một người giác ngộ, con cũng muốn học Phật.

        HT: Phải rồi, niệm Phật thì thành Phật, mỗi ngày cô nghe kinh Vô Lượng Thọ, cô nghe khoảng mười năm, cô sẽ như cô Lưu Tố Vân vậy, cô Lưu Tố Vân nghe mười năm một bộ kinh Vô Lượng Thọ, cô ấy nói với tôi, mỗi ngày nghe một đĩa, một đĩa một tiếng đồng hồ, nghe mười lần.

        MC: Nghe mười lần?

        HT: Tức là một tiếng đồng hồ nghe lại mười lần, đây là trường thời huân tu, một bộ này sau khi nghe xong, quay lại nghe từ đầu, nghe như vậy mười năm, tâm của cô ấy đã định, định thì sanh trí tuệ, cho nên có sự việc này, cô ấy cũng biết được.

        MC: Người ta tự nhiên sẽ biết được?

        HT: Tự nhiên biết được.

        MC: Vậy tâm thanh tịnh của cô ấy đã hiển hiện từ lâu rồi phải không ạ?HT: Đúng vậy.

        MC: Không được tham nhiều.

        HT: Không tham.

        MC: Học tập cũng không được tham nhiều.

        HT: Không tham, không có tâm tham, tham sân si mạn đều không có.

        MC: Tức là nghe đi nghe lại một đĩa này.

        HT: Phải. Một đĩa nghe một ngày, ngày thứ hai đổi qua đĩa khác, một bộ kinh này, lúc đó cô ấy đã dùng bản hình như là 65 đĩa của tôi, hai tháng thì nghe xong, sau khi nghe xong thì nghe lại từ đầu, mười năm như vậy không ngừng nghỉ.

        MC: Nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu.

        HT: Nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu.

        MC: Vậy nhất định có thành tựu.

        HT: Có thành tựu, chắc chắn có thành tựu.

        MC: Cám ơn sư phụ.

        HT: Tốt rồi!

 

 

 Xem thêm:

Quý Trọng Sinh Mạng, Xin Đừng Phá Thai Giết Con (tập 1)

Quý Trọng Sinh Mạng, Xin Đừng Phá Thai Giết Con (tập 3)

Tin liên quan