Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới, thì trên thế giới mỗi năm có hơn 50 triệu ca phá thai, vị chi mỗi ngày có khoảng 150 nghìn trẻ sơ sinh chết vì sẩy, phá thai do ngừa thai không an toàn. Cũng do phá thai không an toàn mà mỗi năm có khoảng 5 triệu phụ nữ bị biến chứng, buộc phải điều trị, trong đó có khoảng 70 nghìn ca tử vong.
QUÝ TRỌNG SINH MẠNG XIN ĐỪNG PHÁ THAI GIẾT CON
Người phỏng vấn: Cô Đinh Gia Lệ
Khách mời: Lão Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không
Thời gian: 09/12/2011
Tập 1
MC: Kính chào sư phụ thượng nhân tôn kính! Vô cùng cảm ơn sư phụ đã tiếp nhận lời phỏng vấn của chúng con. Bởi vì buổi phỏng vấn lần này rất quan trọng. Nó không chỉ liên quan đến một sinh mạng bé nhỏ sắp sửa chào đời đến thế gian, mà còn liên quan đến mỗi một gia đình, thậm chí còn liên quan đến tương lai của toàn xã hội nhân loại chúng ta. Như ngày nay, đại chúng trong xã hội càng ngày càng quan tâm đến hiện tượng phá thai. Việc phá thai không chỉ là vấn đề cấp thiết mà xã hội phải đối mặt ở Trung Quốc, hơn nữa còn là mối quan tâm phổ biến của toàn thế giới. Hôm nay, con rất hân hạnh được đối trước sư phụ thỉnh giáo về vấn đề có liên quan tới phương diện này. Trước hết, xin cho phép con thay mặt xã hội đại chúng, cũng như hàng ngàn, hàng vạn cha mẹ, đặc biệt là những tiểu anh linh yêu quý bị phá bỏhướng về sư phụ chí thành cảm ơn, cảm ơn sư phụ! Lão pháp sư tôn kính, trước tiên con xin đọc cho sư phụ nghe một số liệu tổng hợp: Y cứ theo số liệu của tổ chức Y tế Thế giới, ước tính toàn cầu mỗi ngày có 150 ngàn người phá thai, trong đó phụ nữ chết vì phá thai lên tới 500 người. Mỗi năm, số người phá thai trên toàn cầu có khoảng 50 triệu, hai năm là 100 triệu. Đại chiến thế giới lần thứ 2 là cuộc chiến thảm khốc nhất trong lịch sử nhân loại, bình quân mỗi năm số người chết là 10 triệu người. Nhưng hiện nay, mỗi năm số thai nhi chết vì phá thai lại nhiều hơn gấp 5 lần số người chết trong thế chiến thứ 2. Còn có một số liệu rõ ràng hơn, cơn sóng thần ở Indonesia năm 2004, số người chết khi đó là 225 ngàn người đã đủ thảm khốc lắm rồi. Thế mà số thai nhi bị phá thai trong hai ngày đến lên tới 300 ngàn, vậy là mỗi phút có 104 thai nhi bị chết vì phá thai. Con lại đọc thêm một tư liệu tổng hợp khác cho sư phụ nghe, tin rằng sẽ khiến cho mỗi người Trung Quốc đều lo lắng khôn nguôi, y theo số liệu được cung cấp của tổ chức Y tế Thế giới, số ca phá thai mỗi năm ở Trung Quốc đang đứng đầu toàn cầu, con số là khoảng 13 triệu ca. Vậy làm sao để hình dung con số này? Nêu ra một thí dụ, một nửa dân số thành phố Thượng Hải là khoảng 10 triệu, số thai nhi bị phá thai ở nước ta mỗi nămvượt xa một nửa dân số của thành phố Thượng Hải. Những số liệu vừa nêu trên tin rằng sẽ khiến cho mỗi người chúng ta khi nhìn thấy đều giật mình. Xin hỏi sư phụ, ngài nhìn nhận hiện tượng này như thế nào?
HT: Trước đây, khi tôi sống ở Australia, sau khi sự kiện ngày 11/9, trường đại học Queensland có một học viện Hòa Bình, trước nay tôi rất ít nghe nói trường học có học viện Hòa Bình. Hiệu trưởng trường đó đã mời tôi làm giảng viên cho học viện Hòa Bình, họ tổ chức một buổi tọa đàm, chủ đề thảo luận là: “Làm thế nào để tiêu trừ xung đột, thúc đẩy hòa bình, an định thế giới”.Tôi đã nhận lời, và nghĩ đây là một việc tốt. Hội nghị được tiến hành, trước tiên tôi nghe bài báo cáo dài 50 phút của trường, sau đó mới biết toàn thế giới có 8 học viện Hòa Bình, không nhiều lắm. Họ có học vị tiến sĩ, có học vị thạc sĩ, sau khi học sinh tốt nghiệp ra phần lớn là làm việc tại Liên Hợp Quốc. Chủ đề thảo luận của chúng tôi là làm thế nào tiêu trừ xung đột. Trước kia, theo lối tư duy của người phương Tây, cách tiêu trừ xung đột là báo thù, trấn áp. Bởi vì, khi đối phó bằng cách thức này, họ không nghĩ rằng sẽ dẫn đến chiến tranh, khủng bố. Cho nên biết được phương pháp này là sai lầm. Vậy thì phải vận dụng phương pháp như thế nào để thực sự giải quyết vấn đề này đây?Sau khi tôi nghe họ báo cáo xong, họ mời tôi phát biểu.Trước tiên tôi nói với họ, xung đột phải hóa giải, chứ không phải tiêu diệt, tiêu diệt không mất, phải hóa giải, đây là người Trung Quốc nói.Vậy thì nguyên nhân của xung đột ở đâu? Tôi nói: “Trên thực tế, không phải ở hai bên đối địch nhau, mà là trong gia đình”.Họ nghe xong đều không thể lý giải, tại sao lại là trong gia đình? Tôi nói: Mọi người đều biết, cả thế giới ngày nay, đến nơi nào cũng thường xem thấy ly hôn. Ly hôn là do vợ chồng bất hòa, vợ chồng xung đột. Mà vợ chồng xung đột thì tự nhiên sẽ dẫn đến cha con xung đột, anh em xung đột. Những người như vậy bước vào xã hội, họ có thể không phát sinh xung đột với người khác được hay không? Lúc bấy giờ họ mới thực sự suy nghĩ về vấn đề này.Tôi nói với họ: Muốn giúp người khác giải quyết xung đột thì trước hết bản thân đừng có xung đột, vậy thì bạn mới có thể làm được chuyện này. Nhưng sâu hơn một tầng nữa là xung đột của bản thân chính bạn. Họ rất khó lý giải việc tại sao bản thân lại xung đột?Người Trung Quốc nói về xung đột của bản tánh và tập tánh, đây mới chính là nguyên nhân, nguồn gốc xung đột thật sự.Cái này họ rất khó lý giải, tôi liền đưa ra một thí dụ, thí như lợi ích trước mắt, suy nghĩ đầu tiên của chúng ta là tự lợi hay là lợi người? Họ trả lời: Đương nhiên là tự lợi rồi. Tôi nói: tôi tự lợi, bạn cũng tự lợi, người khác cũng tự lợi. Xung đột không phải liền đã phát sinh hay sao?Nếu như chúng ta có thể nghĩ thay cho người khác, lúc nào cũng nghĩ đến người khác thì xung đột này không phải đã hóa giải rồi hay sao?Chính là ở trong khoảng một niệm.Hơn nữa, xung đột của vợ chồng là nguồn gốc.Ngày nay, mọi người đều biết tai nạn rất nhiều, hiện nay đã không kiêng kị gì nữa. Tại vì sao? Truyền thông ngày ngày đang đưa tin, tivi, internet, báo chí, tạp chí ngày ngày đều đang nói về những tai nạn này. Gần nhất là hơn một năm trở lại đây tần suất không ngừng tăng cao, vậy nguyên nhân này rốt cuộc là do đâu? Tôi vừa nghe qua số liệu này của cô thì tôi đột nhiên hiểu rõ. Việc phá thai chính là giết người. Giết người nào? Giết chính đứa con của mình sinh ra. Mỗi năm toàn thế giới giết chết 50 triệu, hai năm là 100 triệu. Tôi nghĩ rằng đây là nhân tố thứ nhất của tai nạn.Phật pháp và các tôn giáo đều tin nhân quả báo ứng. Đức Phật nói cho chúng ta biết: Con cái với cha mẹ có bốn thứ duyên. Nếu không có duyên thì sẽ không sanh vào nhà bạn. Bốn duyên đó là gì? Báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ.Ba mươi năm trước, khi lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông giảng kinh, tại giảng đường Bát Nhã, ở đường Lam Đường, là đạo tràng của Lão hòa thượng Thọ Dã.Vừa bước vào Phật đường của ngài, đầu tiên là tôi nhìn thấy đôi câu đối. Đối trước có viết: “Vợ chồng là duyên, có thiện duyên, có ác duyên, oan oan tương báo”. Đối sau viết: “Con cái là nợ, có đòi nợ, có trả nợ, không nợ không đến”. Nếu như đứa trẻ này là đến báo ân mà bạn lại giết nó thì ân biến thành thù. Còn nó là đến để báo thù, mà bạn lại giết nó thì thù tăng thêm thù. Vậy thì làm sao được! Loại oán hận này rất phiền phức, đời đời, kiếp kiếp không bao giờ dứt; báo thù lẫn nhau, phiền phức quá lớn! Nếu như là đến đòi nợ, bạn không chịu trả mà bạn lại đem nó giết đi thì nợ lại tăng thêm thù. Còn đến trả nợ thì đây là chuyện tốt, đến trả nợ nhưng bạn lại đem nó giết đithì sẽ biến thành oan gia đối đầu vô cùng nghiêm trọng.Hiện nay con người không tin nhân quả, không tin có luân hồi. Nhưng những chuyện nhân quả luân hồi trên khắp thế giới, mỗi một khu vực đều xem thấy điều này rõ ràng, sao có thể xem thường? Cho nên tôi cảm thấy đây là nhân tố hàng đầu dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.
MC: Trong các buổi giảng kinh sư phụ có nói: “Thân người khó được, Phật pháp khó nghe”. Mấy ngày trước, đài truyền hình trung ương trong một bản tin có nói, hiện nay dân số thế giới đã đạt đến 7 tỷ người. Dân số trên thế giới nhiều như vậy, con người càng ngày càng đông, mọi người cho rằng thân người chẳng phải khó được. Vậy tại sao trong kinh Phật nói thân người khó được?
HT: Thân người rất khó được. Do nhân duyên gì mà mất thân người rồi lại được thân người? Đến nhân gian, nhà Phật nói về mười pháp giới, nói về nhân của nó, mười pháp giới là nhân, có quả nhất định có nhân, nhân nào thì kết thành quả ấy. Bạn phải suy nghĩ kỹ, nếu hiểu được điều này thì bạn mới biết thân người khó được. Mười pháp giới, thứ nhất là Phật. Nhân của Phật là gì? Tâm bình đẳng là Phật. Khi tâm chúng ta bình đẳng thì đến Phật đạo. Tâm Lục độ là Bồ-tát. Tâm Tứ đế là A-la-hán. Thượng phẩm Thập thiện là thiên đạo. Trung phẩm Thập thiện là nhân đạo.Bạn nói con người chúng ta ở trong cuộc đời này, chúng ta cả ngày từ sáng đến tối, thiện niệm của chúng ta nhiều hay là ác niệm nhiều? Chúng ta mỗi năm, từ ngày mồng một cho đến ba mươi tháng Chạp, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm trong cả năm này là thập ác nhiều hay là thập thiện nhiều?Bạn vừa nghĩ thì đủ biết rồi, ác hẳn là nhiều hơn thiện, ác là ba đường ác, thiện mới là ba đường thiện. Cho nên, thân người mất đi lại được thân ngườithì trừ khi trong cuộc đời này của chúng ta từ sáng đến tối, từ đầu năm đến cuối năm thiện niệm của chúng ta, thiện hạnh của chúng tanhiều hơn ác niệm, ác hạnh. Bạn rõ ràng đạo lý này thì bạn mới biết được kinh Phật giảng không sai.
MC: Thân người khó được như vậy ạ! Nhưng đại đa số người ta cho rằng phá thai trong thời kỳ đầu chỉ là đem phôi thai bỏ đi mà thôi, không phải chỉ là một cục thịt nhỏ hay sao? Vậy xin hỏi sư phụ, mạng sống là được bắt đầu từ khi nào ạ?
HT: Từ lúc nhập thai. Lúc thụ tinh đóthì thần thức đã nhập thai rồi.
MC: Thần thức đó có phải là linh hồn không sư phụ?
HT: Phải, là linh hồn.Nếu như không có thần thức nhập thai thì cục thịt đó đã chết,không có mạng sống, khi họ nhập thai thì liền có mạng sống. Cho nên trong kinh nói với chúng ta, tháng thứ 10 ở trong bào thai rất khó chịu, giống như địa ngục vậy, gọi là thai ngục. Người mẹ uống một cốc nước lạnh thì thai nhi cảm thấy giống như ở trong địa ngục Hàn Băng, uống một cốc nước nóng thì giống như ở trong địa ngục Bát Nhiệt, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm thảy đều ảnh hưởng tới thai nhi. Đặc biệt về cảm xúc, nếu như tính khí nóng nảy thì đứa trẻ này tương lai tính tình rất không tốt, rất khó dạy. Cho nên, người Trung Quốc thời xưa hiểu được đạo lý nàynên đã xem trọng thai giáo.Trong lúc mang thai tháng thứ mười,tâm và suy nghĩ của người mẹ phải đoan chánh, không khởi tà niệm, lời nói phải nhu hòa, cử chỉ phải đoan trang, vậy thì đứa trẻ sanh ra rất lễ phép. Khi đứa trẻ tiếp nhận những khí chất nàythì chúng sẽ dễ nuôi, dễ dạy, vô cùng có đạo lý!
MC: Thưa sư phụ, nghĩa là đều ở giáo dục, giáo dục của người mẹ là bắt đầu từ thai nhi.
HT: Không sai! Trung Quốc là khi mang thai đã dạy, gọi là thai giáo. Bạn xem trong lịch sử có ghi chép, mẹ của Chu Văn Vươngkhi mang thai, tức là mang thai Văn Vương, mắt không nhìn cảnh ác, những gì không tốt không xem; tai không nghe tiếng tà xấu, miệng không nói lời cao ngạo.
MC: Ngạo là ngạo mạn phải không ạ?
HT: Phải rồi, ngạo mạn.Thân khẩu ý đều phải chú ý đến, đứa trẻ sanh ra tương lai sẽ dạy thành thánh nhân. Cho nên, Trung Quốc vào thời xưa, địa vị của người phụ nữ rất cao, người thông thường không biết điều này, Trung Quốc là chú trọng về luân lý, luân lý là tánh đức, là nguyên tắc vốn có của đại tự nhiên. Tóm lại, con người nhất định phải thuận theo đại tự nhiên, đó chính là khỏe mạnh nhất, hạnh phúc nhất. Trong phép tắc tự nhiên thì có “phụ tử hữu thân”, tình thân yêu; đây là hạt nhân, trung tâm của tánh đức chính là tình thân yêu. Tình thân yêu giữa cha con là thiên tánh, không phải từ sự dạy dỗ nào, đặc biệt là trẻ nhỏ ba bốn tháng tuổi. Có một năm nọ tôi tham gia một hội nghị quốc tế ở Nhật Bản, cùng đi với tôi có mười mấy vị đồng tu, đi bên cạnh tôi, đều là tu niệm Phật. Có một bà mẹ trẻđẩy theo một bé trai nhỏ khoảng bốn tháng tuổi, chúng tôi đang cùng đi trên đường, đột nhiên tôi dừng lại, tôi bảo mọi người hãy quan sát thật kỹ: Bạn xem đứa trẻ này, tuy rằng chưa biết nói nhưng bạn hãy nhìn ánh mắt của bé, nhìn cử chỉ của bé đang toát lên tình yêu thương với mẹ của mình, người mẹ cũng yêu thương con, điều này không ai dạy, vậy thì bạn có thể cảm nhận được; cho nên nói “phụ tử hữu thân” thì bạn sẽ nhìn ra liền. Thế nên, giáo dục của Trung Quốc mục đích chính là tình thân yêu này, tình thân yêu thiên tánh, làm sao có thể khiến cho tình thân yêu này suốt đời duy trì không thay đổi, đây là mục tiêu hàng đầu của giáo dục Trung Quốc. Mục tiêu thứ hai là làm thế nào mang tình thương yêu này mở rộng ra, giúp họ yêu thương gia đình, yêu thương anh chị em, yêu thương người lớn trong nhà, yêu thương hàng xóm láng giềng; lại mở rộng hơn nữa là yêu xã hội, yêu quốc gia, phàm là người đều phải yêu thương. Giáo dục Trung Quốc là dạy điều này, mục tiêu của giáo dục không phải dạy bạn thăng quan phát tài, ngay từ nhỏ liền dạy dỗ, đứa trẻ này không thể có tâm tự lợi. Bạn đến thế gian này, chức trách của bạn, thiên chức của bạn chính là vì gia tộc này, bạn không phải vì cha mẹ mình mà thôi, mà phải vì gia tộc này của bạn, rạng rỡ tổ tông. Tâm lượng bạn lớn thì bạn không có tự lợi, cả gia tộc tổng cộng có mấy trăm người bạn cũng đều phải quan tâm tới. Cho nên, gia giáo của Trung Quốc có cống hiến rất lớn đối với xã hội, đối với quốc gia, quốc gia này trị an lâu dài, điều này từ đâu mà có? Mỗi một nhà đều dạy tốt con cái. Gia giáo chính là tư thục, chính là gia học, hiện nay gọi gia đình là trường học của con em. Cho nên từ nhỏ đã nắm chắc giáo dục cắm rễ, về già có gia tộc nuôi dưỡng, cho nên không có ai lo sợ, gia đình là chỗ nương tựa của mỗi người chúng ta, cả cuộc đời ai ai cũng là vì gia đình này. Không dám có niệm ác, không dám phạm pháp, khi phạm pháp không phải chỉ có bản thân mình gánh vác trách nhiệm, mà cả gia tộc của bạn đều phải gánh vác, tại sao gia đình bạn không biết dạy dỗ bạn. Cho nên trong lịch sử Trung Quốc, gia đình là hạt nhân mấu chốt tạo nên trị an lâu dài, giáo dục gia đình người Trung Quốc thời xưa rất rốt, hiện nay không còn nữa. Chúng ta kháng chiến với người Nhật Bản tám năm, tổn thất lớn nhất là gia đình không còn nữa, trước kháng chiến thì còn, sau kháng chiến thì mất rồi. Cho nên hiện nay tôi nghĩ đến lối sống gia đình huyết thống không thể khôi phục lại được, cho nên tôi nghĩ đến, thường hay nghe nói xí nghiệp gia, tôi nghĩ ngay đến cái này, tôi nói: ngày nay giải thích chữ “gia” này, đâu phải từ này dùng cho ngày xưa, mà hiện nay cũng là dùng “gia” này. Gia có nghĩa là xã hội, đoàn thể, đoàn thể nhân dân, đoàn thể chính phủ, đó chính là gia. Một đoàn thể nếu như không có quy củ, gia đạo, gia quy, gia học, gia nghiệp, thời xưa chữ gia có bốn điều này, bốn trụ cột. Đoàn thể ngày nay nếu như có luân lý, có đạo đức, có nhân quả, có giáo dục thánh hiềnthì tinh thần gia đình xưa của Trung Quốc chúng ta có thể khôi phục trở lại, quốc gia này được cứu; không những quốc gia mình được cứu, hơn nữa sẽ ảnh hưởng toàn thế giới.Lão tổ tông Trung Quốc hiểu được giáo dục này nhất, chính là giáo dục gia đình, cho nên họ có trí tuệ dạy học, có phương pháp dạy học, có kinh nghiệm giáo dục, có thành quả giáo học, có sự cống hiến quá lớn! Cho nên, thời xưa trong xã hội có 360 ngành nghề, vậy đâu là ngành nghề tốt nhất? Làm quan. Làm quan tốt ở chỗ nào?Ở trong xã hội có địa vị, thu nhập cũng không tệ, không bận bịu, ai nấy đều là người tốt, không có án xử, xưa kia một tháng có ba bốn vụ án là rất nhiều rồi. Thế nên bạn xem, trong bộ Tứ Khố Toàn Thư, hơn phân nửa những văn chương đó là do một số người làm quan viết. Họ không có việc nên ở nhà làm văn chương, viết thơ, viết từ, thường rủ bạn bè đi du sơn ngoạn thủy, đây là ngành nghề tốt nhất. Hiện nay, chân thật đã đảo ngược rồi, hiện nay trong số nghề nghiệpthì làm quan là khổ nhất, tôi nhìn thấy rất đáng thương! Tôi có người bạn già tên Lục Khắc Văn ở châu Úc, lúc ông đảm nhiệm chức Thủ tướng có mời tôi đến tòa nhà Quốc hội nơi ông làm việc. Tôi nhận lời mời của ông, sau khi tôi đến, thấy bộ dạng đó của ông, vừa thấy tôi thì ông bưng lên một ly cà phê lớn và bảo với tôi, mỗi ngày phải uống năm ly. Tôi hỏi tại sao vậy? Ông bảo để tỉnh táo, tinh thần không đủ làm việc.Rất vất vả! Tôi nói đùa với ông, tôi nói: Ở trong xã hội hiện nay nghề nghiệp này của công quá vất vả, còn nghề nghiệp của tôi rất vui vẻ, nghe xong ông liền phá lên cười. Đích thật, trước kia làm quan là thanh cao, chân thật là một trong những nghề mà người ta ngưỡng mộ nhất, bây giờ thì không còn. Bây giờ, chức quan này có mời tôi làm tôi cũng không làm.
MC: Lão tổ tông Trung Quốc rất có trí tuệ phải không ạ?
HT: Đúng rồi, có trí tuệ!
MC: Con hiện nay đã rõ rồi, chỉ cần là thai nhi, bất luận nhiều hay ít thì đều là một sanh mạng trân quý.
HT: Không sai!
MC: Chúng ta không có quyền tước đoạt cơ hội làm người của chúng.
HT: Đúng vậy!
MC: Thưa lão pháp sư, con có một anh bạn nói với con, người bạn này là nam, anh ấy nói mình đã bỏ 5 bé; cũng có ra ngoài với những người phụ nữ khác và đã bỏ tiếp 13 bé. Anh ấy hỏi việc này có liên quan tới anh ấy không? Lúc đó hỏi con, mười ba bé bên ngoài đã bỏ đó có liên quan tới anh ấy không? Con trả lời tất nhiên là có rồi. Sau đó anh ấy hỏi lại: “Vậy liên quan đến tôi ở chỗ nào, kể cả 5 đứa con đã bỏ đi của vợ tôi cũng đâu có can hệ gì đến tôi?” Cho nên, hiện nay đại đa số mọi người trong xã hộiđều cho rằng việc phá thai là việc của người nữ. Là đàn ông, họ phải gánh lấy trách nhiệm gì? Có phải chịu nhân quả của việc phá thai hay không?
HT: Chịu như nhau. Những tiểu anh linh đó sẽ không buông tha anh ta. Lúc anh ta còn vận khí, còn vận may, những anh linh này sẽ không dám đi tìm anh ta. Đến khi vận may anh ta hết rồi, lúc vận xấu đến thì chúng sẽ xuất hiện, chúng đang đợi cơ hội.
MC: Chúng cũng sẽ báo thù cả cha của mình.
HT: Sẽ báo thù
MC: Không chỉ có người mẹ đúng không sư phụ?
HT: Không sai, đều báo thù hết, đều sẽ báo thù.
MC: Cho nên chân thật nói với mọi người, ngàn vạn lần không thể phá thai, việc này thật sự có báo ứng; đồng thời nhất định phải nhớ rằngngười nữ phá thai, người nam cũng có tội như nhau.
HT: Đúng, việc giết người này quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn.
MC: Quá tàn nhẫn
MC: Vấn đề tiếp theo chính là hiện nay quảng cáo phá thai, đa dạng đủ mẫu mã, cái gì cũng có. Sư phụ xem, hiện con có mang theo một số tư liệu, họ lại còn nói hiện nay có hội nhóm phá thai, sư phụ xem trong đây toàn là lấy từ trên mạng xuống, có rất nhiều thứ như vậy. Rất nhiều quảng cáo, gọi là phát thai không đau, có rất nhiều quảng cáo như vậy, rất nhiều, rất nhiều, đường lớn ngõ nhỏ, trên tường, trên cột điện đâu đâu cũng có quảng cáo như vậy. Riêng vấn đề của con đây, con cũng có thể hội sâu sắc, bởi vì có lần con cũng mang thai, ban đầu con không muốn phá thai, vì sợ quá đau đớn, nhưng sau khi đọc những quảng cáo này thì con chọn cách phá thai không đau. Lúc đó, con uống thuốc sớm một ngày, ngày hôm sau con đến bệnh viện để chờ cái “cục thịt” đó trong cơ thể bài xuất ra ngoài. Nhưng sau đó con cảm thấy rất đau, đau đến nỗi con cảm thấy thật sự là không chịu được nữa; con nằm ở trên giường, đó là cái giường sắt, con liền nghĩ tại sao bệnh viện lại để giường sắt? Nằm trên giường sắt đó, mà con cảm thấy thật là, con muốn bẻ cong nó luôn. Rồi sau đó con lăn từ trên giường xuống đất, rồi từ dưới đất đau bò ngược lên giường. Lúc đó con suy nghĩ, quả thật là gạt người, họ nói là phá thai không đau, không đau cái gì, đau chết đi sống lại thì có!Nhưng sau khi con uống xong liều thuốc này, sau đó tự nhiên bài xuất ra, bác sĩ liền nói với con rằng: “Không được rồi, cô phải lập tức phải làm phẫu thuật.Bởi vì sau khi cô uống liều thuốc này thì thai nhi có bài xuất ra, nhưng không ra hết,bên trong cơ thể còn rất nhiều, trong tử cung còn có rất nhiều thứ sót lại”. Vậy là khiến con chịu khổ hai lần, con phải lập tức làm phẫu thuật phá thai. Cho nên con nói, thật sự những thứ quảng cáo thương mại này, chính là những người này, thật sự họ đã chỉ dẫn sai cho rất nhiều cô gái trẻ, họ mời những cô gái này, nói với họ là chỉ mấy phút thôi là xong ngay, hơn nữa còn nói là giống như ăn que kem vậy, chỉ nhẹ nhàng thế thôi. Con cảm thấy họ hoàn toàn là đang lừa người, đang chỉ dẫn sai cho rất nhiều thanh thiếu niên. Cho nên, con muốn hỏi sư phụ, những người làm ra quảng cáo này, họ có phải chịu nhân quả hay không?
HT: Phải chịu nhân quả! Đừng nói gì đến việc giết người này, mà thông thường những việc liên quan đến tham, sân, si đều có tội rất nặng, huống hồ phá thai, đây là giết người; không phải là giết người bình thường, mà là giết con cái. Nhất định không được làm chuyện này.
MC: Nhất định không được làm chuyện này.
HT: Không được, nhất định không được làm.
MC: Quả báo quá nghiêm trọng.
HT: Quả báo là địa ngục
MC: Quả báo là địa ngục
HT: Đúng vậy! Nếu bạn nghĩ đến cái khổ của địa ngục thì bạn sẽ không dám. Cho nên, con người hiện nay chưa từng được tiếp nhận qua những giáo dục này, trong gia đình không dạy, trường học cũng không dạy, trong xã hội cũng không nghe đến. Như khi tôi còn nhỏ có rất nhiều người dạy, cha mẹ dạy, người lớn đều dạy, bây giờ không nghe thấy, không có người nhắc đến. Cho nên xã hội này đã loạn, việc động loạn này của xã hội có rất nhiều người hỏi tôi, xã hội này còn có thể khôi phục lại hòa bình được hay không? Mọi người đều không có lòng tin về việc này.
MC: Lòng người hư rồi.
HT: Đúng vậy, làm thế nào mới có thể khôi phục lại đây?Chính là giáo dục, không còn cách nào khác, cách nào cũng làm không được, chỉ nhờ giáo dục. Cho nên, người xưa của Trung Quốc, mấy ngàn năm trước đã nói: “Dựng nước quản dân, dạy học làm đầu”. Bạn chỉ cần đem giáo dục làm cho tốt thì vấn đề gì cũng giải quyết được. Thật sự bạn nhìn Trung Quốc thời xưa có giáo dục luân lý, đạo đức, nhân quả, họ dám làm những việc như vậy hay không? Không dám.Nam nữ gì cũng không dám.
MC: Có rất nhiều người, ngay cả bà con thân thích, còn có bạn bè, trăm phương ngàn kế khuyên những người xung quanh mình đi phá thai; còn có một số người đưa ra những phương pháp phá thai dân gian cho phụ nữ mang thai.Con xin hỏi sư phụ, thật ra là họ đang giúp người hay là đang giúp giết người vậy?
HT: Giúp giết người.
MC: Họ phải gánh chịu quả báo gì?
HT: Đều có quả báo, chắc chắn có quả báo. Nếu như họ làm việc này nhiều lần thì khẳng định đọa địa ngục.
MC: khẳng định đọa địa ngục
HT: Đúng vậy.Hơn nữa, những oán thân trái chủ này đều sẽ tìm đến, sự việc như vậy hiện nay rất nhiều, tôi thấy trong và ngoài nước chỗ nào cũng có nhiều.
MC: Nhưng mà rất nhiều người họ không tin sư phụ nói có phải không?
HT: Hiện nay việc nhiều người không tin cũng là chuyện bình thường. Bởi vì gần đây, hơn 200 năm trở lại đây người ta coi trọng về khoa học; mọi người tin tưởng khoa học, mà việc đầu tiên của khoa học là dạy bạn hoài nghi.
MC: Hoài nghi, hoài nghi tất cả
HT: Đúng vậy, còn truyền thống Trung Quốc thì trước tiên là bạn có lòng tin kiên định.
MC: Lòng tin kiên định à
HT: Đúng vậy, phải tin chính mình. Bạn thấy trong Phật pháp, việc đầu tiên chính là tin chính mình, kế đến mới tin Phật, Bồ-tát, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý.
MC: trước hết phải tin mình ạ
HT: Đúng vậy.Bạn không có lòng tin vào chính mình thì bạn làm sao có được thành công? Trong Phật giáo, câu đầu tiên dạy chúng ta là: “Hết thảy chúng sanh vốn dĩ là Phật”. Đây ý nói rằng bạn vốn là Phật. Bạn tin bạn thì mới có thể thành Phật. Nếu bạn không tin mình vốn dĩ là Phật thì bạn có tu thế nào đi nữa cũng không thành Phật. Giáo dục Trung Quốc là “Nhân chi sơ, tánh bổn thiện”, nếu bạn tin mình vốn thiện thì đó chính là Thánh nhân, Hiền nhân. Mình vốn dĩ là thiện, vậy bất thiện là gì? Bất thiện là tập tánh, là thứ ô nhiễm đến từ bên ngoài, đó không phải là bổn tánh; bổn tánh là thiện.
MC: bổn tánh là thiện à
HT: Đúng rồi! Cho nên nếu bạn đem bổn tánh lơ là, quên mất thì bạn sẽ nhiễm thành thói quen không tốt, biến thành ô nhiễm. Mà đã ô nhiễm thì bất thiện. Tham, sân, si là ô nhiễm. Trong tự tánh không có tham, sân, si.
MC: Dạ, thưa sư phụ, con có hai câu chuyện do đích thân trải nghiệm. Con có một người bạn rất tốt ở Hà Bắc. Kể từ khi cô ấy học văn hóa truyền thống, cô vốn là một thầy thuốc giúp người phá thai, y thuật của cô ấy rất giỏi. Rất nhiều người thấy cô giỏi cho nên tìm đến cô phá thai. Nhưng sau khi học văn hóa truyền thống rồi thì cô cảm thấy đây là việc làm giết người, muôn vàn lần không thể làm chuyện này, sau đó chính mình không làm việc này nữa! Có một lần, trước đây khoảng một tháng, cô tìm đến nhà con và nghỉ lại ở nhà nghỉ đối diện nhà con. Sau đó, nửa đêm lúc 3 giờ sáng, cô ấy gọi điện thoại cho con rồi khóc nức nở, cầu cứu con: “Chị Gia Lệ, xin hãy cứu em”. Con cứ nghĩ cô ấy gặp phải kẻ xấu nên vội nói cô ấy mau báo cảnh sát. Cô ấy trả lời: “Không phải, không phải, cứu em, cứu em”. Con hỏi: “Bây giờ em đang ở đâu?” Cô ấy nói đang ở nhà nghỉ, rồi sau đó cô ấy khóc đến tắt tiếng, thốt không thành câu. Con nói: “Vậy em mau qua chị đi”. Khoảng 4 giờ sáng thì cô ấy đến chỗ con. Vừa vào đến nơi thì cô ấy ôm chặt lấy con, đầu tóc rũ rượi ôm chặt lấy con, toàn thân run cầm cập sợ hết cả hồn. Con cứ ngỡ phía sau cô ấy còn có kẻ xấu bám theo, con hỏi: “Có ai theo em không?” Cô ấy nói: “Không rõ”. Sau đó đợi cô ấy bình tĩnh trở lại, cô ấy đã khóc một mạch suốt 3, 4 tiếng đồng hồ. Sau khi đã bình tĩnh trở lại, cô ấy nói: “Chị có biết không? Chị Gia Lệ có rất nhiều, rất nhiều trẻ con, đầy khắp trời đất; những đứa trẻ này thiếu tay, thiếu chân, không có đầu, vô cùng đáng sợ, chúng nhất định muốn lấy mạng em, chúng bóp cổ em khiến em không thở nổi.”Cô nói là chúng muốn lấy mạng cô.Kể từ sau khi cô ấy học lớp văn hóa truyền thống, tức là sau khi cô ấy bỏ cái nghề phá thai này rồi, đã không làm nghề này nữathì sau đó tình trạng này xuất hiện rất nhiều lần, ảnh hưởng đến thần kinh của cô. Chồng cô ấy định đưa cô ấy đến bệnh viện tâm thần, mọi người đều cảm thấy cô ấy bị điên, cứ như vậy làm sao mà chịu được. Bản thân cô ấy cũng rất là đau khổ, ban đêm không thể nào ngủ được, hễ vừa chợp mắt thì bọn trẻ ấy lại tìm đến khủng bố cô ấy dữ dội. Mỗi ngày đau khổ không muốn sống nữa, cảm thấy sống cũng không có ý nghĩa gì, vô cùng vô cùng đau khổ. Còn có một người bạn của một người bạn mà con quen biết Thượng Hải. Cô ấy có nói với con, khoảng nửa tháng trước có nói với con làcô ấy cũng thường giúp người khác phá thai. Sau này cô ấy mắc phải căn bệnh kỳ lạ: đó là cánh tay cô ấy cứ hễ duỗi ra thì thịt cứ rớt xuống. Về sau thì ngày nào thịt cũng rơi, máu chảy tùm lum, ai nhìn thấy hết thảy đều kinh sợ, còn bản thân thì rất đau khổ. Sau đó cô ấy tìm đến các bệnh viện lớn trong nước để trị chứng bệnh quái lạ này, đi khắp nơi tìm bệnh viện, bác sĩ, nào là bác sĩ Trung y, Tây y gì cũng tìm, nhưng các bác sĩ đều bó tay luôn. Họ nói với cô, căn bệnh này rất kỳ lạ, họ căn bản là chữa không được.Sau này nghe nói đến Hồng Kông có thể trị được, cô liền khăn gói đến Hồng Kông, cô ấy cũng giàu có. Sau khi đến Hồng Kông, trị liệu bằng cách nào? Chính là dùng châm cứu; sư phụ à, mỗi lần châm tốn 480.000 nhân dân tệ, nhưng quan trọng là châm rồi mà vẫn không khỏi.Sau đó cô ấy vô cùng, vô cùng đau khổ, cuối cùng không còn cách gì. Về sau thông qua người ta giới thiệu, cô ấy tìm đến học Phật. Người đó khuyên cô hãy niệm Phật, học Phật đi. Sau khi học Phật thì cô ấy tham gia một Pháp hội và thành tâm, thành ý niệm Phật. Dù sao thì cô ấy cũng sắp chết rồi, cái gì cũng buông xuống hết, chỉ có niệm Phật, ngày nào cũng niệm Phật. Trong thời gian niệm Phật thì xuất hiện một kỳ tích. Bởi vì cô thành tâm niệm Phật cho nên sau đó kết quả là cô ấy đã nôn ra một vật vừa đen, vừa hôi. Sư phụ có biết không, da dẻ của cô ấy đã thay đổi, không còn rơi da thịt nữa, hơn nữa vết thương còn khép lại nữa đó! Chồng cô ấy vốn dĩ là không học Phật, sau khi nhìn thấy tình huống này thì toàn bộ người nhà đều học Phật. Con xin thỉnh giáo sư phụ, những hiện tượng của hai người vừa kể trên đây có phải là quả báo của việc giúp người phá thai hay không?
HT: Phải! Đây là quả báo hiện đời.
MC: quả báo hiện đời
HT: Đúng, bạn không thể không tin.Trong trường hợp này là chân thật sám hốinên mới đem quả báo này hiển thị ra cho mọi người thấy, nhằm khuyên bảo mọi người muôn vàn đừng có phá thai, đây là có thể tiêu trừ nghiệp chướng của cô ấy.
MC: Vậy là việc hai cô này giúp người khác phá thai, những sinh linh nhỏ bé đó đều sẽ tìm đến những vị bác sĩ này?
HT: Đúng vậy! Không sai, không sai. Nghề nghiệp này có thể làm được sao? Nghề nghiệp này là giết người. Đây không phải là việc tốt. Bạn phá thai một người, thì oán thân trái chủ này sẽ vĩnh viễn theo bạn. Đã phá nhiều như thế thì bạn phải làm sao đây? Làm sao bạn có thể trốn thoát được?
MC: Thật là đáng sợ!
HT: Lão tổ tông Trung Quốc có câu: “Vạn ác dâm đứng đầu, trăm thiện hiếu trước tiên”. Khi đó đối với đạo lý này tôi không hiểu sâu lắm, nhưng nghe những số liệu này của cô thì tôi liền hiểu ra ngay câu nói của người xưa quả thật là hay. Từng câu từng chữ là lời chân thật. Đằng sau của dâm là sát
MC: đằng sau của dâm chính là sát.
HT: Phá thai không phải là sát đó sao?
MC: Dạ phải, dạ phải
HT: theo sau chính là sát
MC: Dạ phải, dạ phải
HT: Khi bạn giết nhiều người như vậy thì sau này sẽ đọa địa ngục, biết bao giờ mới có thể ra khỏi? Thật đáng sợ.
MC: Thưa sư phụ, trước khi con đến đây 10 ngàycon có một người bạn rất tốt, cô ấy là người Hà Nam, cô ấy có kể cho con một câu chuyện, quả thật khiến con sợ hãi. Bản thân cô này là một y tá cô đã phá thai 15 lần. Khi cô phá thai lần cuối thì phát hiện bị u xơ tử cung, cô ấy liền làm phẫu thuật. Sau lần phẫu thuật đó, cô y tá này trở nên ngớ ngẩn, hành động kỳ quặc, đặc biệt là tính khí rất thất thường. Rối sau đó có một hôm cô ấy mang từ bệnh viện về một chai thuốc ngủ, bởi vì cô là y tá, đồng thời lại mang về hai ống kim tiêm có chứa thuốc độc. Sau khi lấy về nhà xong, đợi đến nửa đêm, cô ấy lấy chai thuốc ngủ đem pha loãng ra. Cô ấy có người con gái 20 tuổi, cô đánh thức con gái dậy, gọi người con gái này dậy và đưa thuốc ngủ cho cô con gái này uống, sau khi uống xong, cô lại lấy ống tiêm có chứa thuốc độc, lấy ông tiêm đó định tiêm vào người con gái. Nhưng sau đó người con gái phản ứng theo bản năng, bởi vì trong lúc ngủ mê nên vô tình gạt tay ngang qua, khiến cho ống kim tiêm rơi xuống đất. Sau đó cô ta cầm tiếp ống tiêm có độc dược khác tiêm vào cơ thể của mình. Thế là cả hai người đều nằm bất tỉnh. Đúng lúc này thì người chồng của cô ấy trở về, vừa thấy tình cảnh của hai mẹ con như vậy người chồng liền vội vàng gọi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện. Vào bệnh viện cấp cứu hết mười mấy ngày hai người này mới tỉnh dậy. Sau khi tỉnh lại, người mẹ này,cô y tá này nói là không muốn sống nữa, chỉ muốn chết thôi, sau cùng cũng hết cách. Trong nhà cầu cứu rất nhiều người nhưng cũng bó tay, bác sĩ tâm lý cũng đành chịu. Sau đó, gia đình tìm đến một người, người này liền phán, phán thế nào? Đây là một người khai mở được chút thiên nhãn, đây là theo lời kể của bạn con, ông này là người khai mở thiên nhãn. Sau khi nghe gia đình trình bày, ông liền chỉ tay vào cô y tá và nói: “Vấn đề của cô là vấn đề tử cung”, và hỏi là: “Có phải cô đã phá thai 15 lần rồi phải không?” Cô ấy nghe xong giật mình, rồi cô trả lời: “Đúng”. Ông nói: “Tôi cho cô hay, hiện nay có một vong nhi đang trò chuyện với tôi. Cô có biết nó nói gì không: “Mười lăm lần, mười lăm lần cô phá thai đều chỉ duy nhất một đứa trẻ này ra vào thai cô”. Cô ấy nói: “Tôi vô cùng đau khổ, tôi không thể ở cùng với chồng tôi, chỉ cần gần nhau là tôi mang thai”. Đây là vong linh đứa trẻ nói với vị ngoại cảm ki
MC: “Chuyện này là do tôi làm đó”. Nó nói với mẹ: “Tôi nói cho bà nghe, bà có biết tại sao hôm đó chồng bà về nhà không? Là tôi khiến cho ông ấy về đó. Tôi đâu có để cho hai người chết dễ như vậy,không thể được, đâu có dễ dàng như vậy”. Nó nói là: “Tôi sẽ làm cho mấy người sống mà chịu tội, còn nữa đó”. Nó còn nói tiếp: “Tôi nói cho bà biết”, vong linh đứa trẻ đó nói với vị ngoại cảm này, để ông nói lại cho mẹ nó nghe: “Tôi nói cho bà biết, tôi hận bà đến chết! Tôi vốn đến đây để báo ân bà, tôi đến thế gian này, tôi sẽ làm một người rất thành công”, nó nói sẽ làm chức quan gì đó. “Tôi đến là báo ân bà, rốt cuộc bà lại giết chết tôi. Tôi nói cho bà biết, sau này tôi sẽ cho bà nếm sự đau khổ của phanh thây ngàn mảnh. Tôi phải báo thù rửa hận”. Vong linh đứa bé nói sẽ còn tiếp tục. Sau khi nghe xong chuyện này, con quả thực rất là khiếp sợ. Kính thưa sư phụ, con xin được hỏi: vong linh đứa bé đó có thực sự là tồn tại không?
HT: Có, thật sự có.
MC: Người đời nay có đủ thứ lý do để không muốn có con: như là những người bị cảm sốt uống thuốc hay những người uống rượu, hút thuốc; có thai trước hôn nhân, hay những người kiểm tra phát hiện thai nhi có dị tật. Đã vậy còn có một số thanh niên nói là trong lòng không được vui nên lỡ mang thai thì phải phá thai cho bằng được v.v…Còn có những người phụ nữ cứ muốn sinh cho người mình yêu một đứa con trai. Vì vậy, sau mỗi lần mang thai họ đều đi siêu âm để biết là trai hay là gái. Nếu phát hiện thai là gái thì liền đi phá thai ngay. Phá từng lần, từng lần như vậy tổng cộng hết 9 lần. Thưa sư phụ, những điều đã nêu ở trên có thể xem là lý do không?
HT: Không phải là lý do. Toàn bộ đều là tạo tội.
MC: Tạo tội à
HT: Tội này là rất nặng
MC: Rất nặng à
HT: Nặng lắm! Tại sao phải làm những chuyện như vậy? Xem việc phá thai như trò đùa.
MC: Xem việc phá thai như trò đùa
HT: Ngu si! họ sẽ nhận lấy quả báo.
MC: Nghĩ là những người phá thai này đều phải chịu quả báo à
HT: Thật ra mà nói, nguyên nhân chính đó là chúng ta đã đánh mất đi giáo dục.
MC: Đánh mất đi giáo dục
HT: Đúng, cho nên hiện nay có thể nói toàn thế giới, luân lý, đạo đức, giáo dục hoàn toàn không có. Giáo dục hạnh phúc đời sống không có, đều là đang tạo tác tội nghiệp.
MC: Thật ra tất cả những lý do này đều là tự tư, tư lợi phải không sư phụ? Toàn là nghĩ đến bản thân!
HT: Đúng.
MC: Thưa sư phụ, ở Triết Giang có một phụ nữ hơn 30 tuổi, cô ấy đã từng phá thai 2 lần. Sau khi phá thai lần thứ hai thì cô không mang thai được nữa. Về sau vì chuyện này mà người chồng ly hôn với cô ấy. Sau khi ly hôn không lâu, cô ấy phát hiện mình có thai. Thế nhưng mẹ cô thì lại bảo cô đi phá thai: “Con không thể mang đứa bé này sang bên nhà chồng thì nhất định phải phá thai đi”. Cô ấy do dự không biết phải giải quyết việc này thế nào. Cô có quen biết một vị trưởng bối trong Phật pháp, cô liền đến thỉnh giáo vị này.Sau đó vị trưởng bối học Phật này khuyên cô, nói cô ngàn vạn lần không được phá thai. Ông nói thai nhi có duyên phần rất sâu, rất sâu với cha mẹ; được đầu thai làm người vô cùng khó, và khuyên cô nếu rảnh thì tụng kinh Địa Tạng, niệm Phật. Cô gái nghe lời và làm theo lời chỉ dạy. Nhưng mà trước khi sanh mười ngày, bác sĩ kiểm tra và phát hiện thai nhi này bị đầu lớn, thân nhỏ, cho nên kiến nghị cô hãy mau bỏ đứa bé này và nói rằng có thể đứa bé này là một người lùn. Cô nghe xong rất sợ, nên một lần nữa đến nhà vị trưởng bối học Phật kia cầu cứu. Vị trưởng bối ấy liền nói với cô, ông nói: cô đã có một khoảng thời gian dài tụng kinh, niệm Phật như vậy thì không có chuyện đứa bé bị dị tật. Ông khuyên cô nên tin vào những lời dạy trong kinh Phật và tiếp tục tụng kinh, niệm Phật, rồi hồi hướng cho thai nhi tiêu nghiệp, giải oán. Cô đừng có sợ.Sau đó, kết quả là cô sinh nở tự nhiên. Cô sinh được một bé trai rất khỏe mạnh, đến nay đã 5 tuổi rồi, rất khỏe mạnh. Từ đó về sau, cô ấy có lòng tin Phật pháp kiên cố không thay đổi. Và khi con tiến hành cuộc phỏng vấn lần này, con cũng biết được một câu chuyện về sư phụ. Nghe nói 60 năm về trước, hồi đó sư phụ chưa có xuất gia, đã từng ngăn cản đồng nghiệp của mình phá thai. Xin hỏi, có chuyện này không ạ?
HT: Có
MC: Xin sư phụ kể lại cho mọi người nghe ạ.
HT: chuyện xảy ra 62 năm trước, trước lúc tôi học Phật 2 năm, lúc đó chưa học Phật. Đồng nghiệp, cả hai bên tôi đều quen biết. Sau khi hai người này phát sinh sự việc như vậy, đã đến nói với tôi là định phá thai, tôi nói: “không thể được”, tôi nói: “hai người mà làm việc này, tôi cho mấy người biết, mấy người phạm tội, phải ngồi tù”. Họ hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ?”Tôi nói: “Hai người hãy mau đến tòa án đăng ký kết hôn đi, rồi sinh đứa trẻ ra”.Và kết quả là sinh được một cô con gái, đến nay đã được 62 tuổi rồi.
MC: Sư phụ ngài đã cứu một mạng người rồi đó.
HT: Phải! Đó là do tôi cực lực phản đối, tuyệt đối không được làm. Tuổi tác của đôi trai gái này cũng ngang ngửa với tôi.
MC: Ái dà, vậy đứa trẻ ấy chắc lớn lắm rồi.
HT: Đứa trẻ đó bây giờ khoảng 62 tuổi rồi.hình như tôi đã gặp qua đứa trẻ này hai lần, lúc đó bé khoảng 3, 4 tuổi, có gặp qua 2 lần, sau này thì không gặp lại nữa.
MC: Cô ấy rất cảm ơn sư phụ!
MC: Nhân đây, con chợt nhớ một câu chuyện. Đó là lúc con trị bệnh ở chỗ của bác sĩ, có xảy ra một trường hợp thai nhi trong bụng thò tay ra. Thai nhi này tên là Tiểu A Ma Tư. Lúc người mẹ mang thai tuần thứ 21 thì phát hiện bé bị biến chứng cột sống. Cha mẹ bé rất có trí tuệ, cho nên không giống những người khác đi phá thai, mà đi tìm một bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho cháu. Trong quá trình chữa trị đã xảy ra kỳ tích, bác sĩ phát hiện có một cánh tay nhỏ bé từ trong tử cung mẹ thò ra ngoài. Sau đó nắm chặt lấy bàn tay lớn của bác sĩ, dường như là muốn bày tỏ lòng cảm ơn, cảm ơn cha mẹ và ân cứu mạng của bác sĩ.Sư phụ hãy nhìn bức ảnh này mà xem, đây là tay của em bé, còn đây là tử cung của người mẹ, đây là bàn tay của bác sĩ, còn đây là bàn tay của em bé. Sư phụ có thấy nó cố sức nắm lấy, (đúng, không sai) thai nhi nó có cảm nhận, (đúng, đúng rồi) nó biết cảm ơn đó sư phụ à. (nó biết, phải rồi, không sai). Còn đây là hình chụp Tiểu A Ma Tư được sinh ra suôn sẻ vào ngày 2/12/1999, sinh ra suôn sẻ tại bệnh viện Lạc Tư Tắc Đức, đứa bé rất bụ bẫm. Sư phụ nhìn này, đây là hình chụp lúc cháu mới sanh ra, trông rất khỏe mạnh, người nhìn xem.Có rất nhiều phụ nữ xác nhận là sau khi quyết định phá thai rồi thì nước mắt cứ chảy mãi. Người phụ nữ nào đã phá thai thì đều có kinh nghiệm này, sẽ đau khóc thất thanh một cách kỳ lạ. Xin hỏi sư phụ, đó có phải là mẫu tử liền tâm mà người ta thường nói không?
HT: Phải.
MC: Thai nhi có thực sự cảm ứng với người mẹ không?
HT: Có, Có cảm ứng. Nếu như giết chết đứa bé thì linh hồn thai nhi suốt đời đeo bám.
MC: Linh hồn đưa bé ạ
HT: Đúng vậy, không sai.
MC: Cho nên gọi tiểu anh linh chính là linh hồn của đứa bé bị bỏ đi đó gọi là tiểu anh linh phải không?
HT: Không sai
MC: Linh hồn của nó sẽ luôn bám quanh cha mẹ ạ?
HT: không sai, không sai.Việc phá thai cho dù là báo ân, báo oán hay là đòi nợ, trả nợ gì cũng đều trở thành oán thân trái chủ.
MC: Thảy đều trở thành oán thân trái chủ à
HT: Đúng vậy, không sai.Đều là đến để đòi mạng.
MC: Đòi mạng ạ?
HT: Phải
MC: Đòi mạng cha mẹ ạ?
HT: Không sai
MC: Thật đáng sợ!
HT: Việc này rất là nguy hại.
MC: Rất là nguy hại à
HT: Đúng vậyNgười Trung Quốc xưa, nhà Phật cũng là như vậy, thảy đều khuyên mọi người oan gia nên giải không nên kết, không nên kết oán thù với người. Khi phá thai là mình đã kết oán thù với đứa con của mình. Đây là một việc rất khó, vô cùng khó, không dễ gì hóa giải.
MC: Không dễ gì hóa giải à
HT: Không dễ gì
MC: Trước đây con từng nghe một người nói với con một câu, ông ấy nói một lần phá thai cũng giống như là giết một vị A-la-hán vậy.
HT: Không phải không phải
MC: không phải ạ
HT: Không phải, phá một bào thai cũng giống như giết con cái của mình vậy.
MC: Giết con cái ạ
HT: Đúng vậy, thử nghĩ xem đứa con này có oán hận không? Nó có thể tha thứ cho bạn không? Nó có thể bỏ qua cho bạn không?Bạn nghĩ thử thì bạn sẽ biết liền!Nếu tâm báo thù của đứa bé ấy mãnh liệt thì sau này bạn phải làm sao đây? Nếu sau này người mẹ mang thai nữa, sinh nó ra, có thể nó sẽ báo thù. Trong xã hội, tôi xem thấy rất nhiều con cái bất hiếu, đối xử với cha mẹ giống đối với oan gia, như đối với kẻ thù vậy. Tại vì sao? Vì nó báo thù, nó trả thù.Người Trung Quốc từ xưa đến nay hiểu rõ đạo lý này, cho nên từ nhỏ đã biết dạy trẻ, hết lòng dạy dỗ, cảm hóa đứa trẻ, đều đem những oán hận đời trước của đứa trẻ hóa giải, khiến con trẻ biết cha mẹ nuôi dạy mình không dễ dàng. Đời trước là đời trước, đời này là đời này, việc đời trước không nên suy tính lại. Âm dưỡng dục của đời này bạn không thể quên, vì vậy mới dạy, còn bây giờ thì không có người dạy.
MC: Bản thân của cha mẹ họ cũng không biết, con cũng đã làm mẹ rồi nhưng cũng không biết, thật sự không biết.
HT: Không thể trách bạn việc này. Trong kinh Vô Lượng Thọ dạy rất hay, truyền thống văn hóa ở Trung Quốc đã mất ít nhất 200 năm, không chỉ bạn không biết, mà cha mẹ bạn cũng không biết, ngay cả ông bà cũng không biết, đại khái là phải cách bạn bốn đời thì mới biết. Nhưng cũng chưa hẳn là tin. Lên trên nữa thì mới biết được, bao nhiêu đời rồi?Như tuổi tác của tôi đây, tôi lớn lên ở nông thôn, đời sống ở nông thôn thì tương đối chậm, thành thị thì thay đổi nên khá nhanh. Nông thôn thì không, vẫn còn giữ lại truyền thống thời xưa.
MC: Người nông thôn tâm vẫn tương đối đôn hậu
HT: Đôn hậu, thật thà, họ tin tưởng. Hiện nay Nhật Bản cũng như vậy, tôi có một giảng kinh ở Nhật Bản, đạo tràng là ở miền quê, tôi thấy người dân ở miền quê chất phác, thật thà, tham, sân, si, mạn đều rất ít, rất khó có được. Người thành thị thì không được vậy, người thành thị thì sống không được tốt lắm, người miền quê thì rất tốt. Cho nên nông thôn ở Nhật Bản tốt nhưng vẫn là chưa có giáo dục thật sự tốt, con người tuy rất chất phác, rất thật thà nhưng không có trí tuệ, thiếu hiểu biết.
MC: Được giáo dục mới có thể khai trí tuệ.
HT: Đúng.Cho nên đặc biệt là hiện nay, vấn đề về giáo dục luân lý, đạo đức, nhân quả không có người nói nữa. Nhật Bản so với Trung Quốc bị mất lâu hơn, khoảng 400 năm, Trung Quốc thì 200 năm
MC: Trung Quốc 200 năm
HT: Đúng vậy, Nhật Bản khoảng 400 năm. Bởi vì Nhật Bản tiếp nhận văn hóa phương Tây sớm hơn chúng ta, còn chúng ta tiếp nhận từ Nhật bản, chúng ta đã tiếp nhận từ nơi Nhật Bản, truyền qua bên đây. Hiện nay, đích thực có rất nhiều tư tưởng sai lầm đã chi phối tâm linh của chúng ta, chúng ta vẫn chưa phát hiện ra điều đó là sai lầm. Cho đến 50 năm gần đây, nhà lực học lượng tử đã phát hiện ra vấn đề này, rất nhiều định luật là dựa trên khoa học chứ không phải chân thật, đã dẫn dắt sai chúng ta, cũng chính là nguyên nhân tạo thành tai nạn ngày nay. Khoa học không ngừng tiến bộ, vẫn đang không ngừng phát hiện ra những điều bí mật của vũ trụ, dường như không có điểm dừng.
MC: Không có điểm dừng ạ
HT: Đúng vậy. Về việc này pháp sư Hiền Thủ, ngài là người thời Tùy Đường, là tổ sư đời thứ ba của tông Hoa Nghiêm, ngài có trước tác một bài luận gọi là: “Vọng tận hoàn nguyên quán”.
MC: “Vọng tận hoàn nguyên quán”
HT: Đúng vậy. Trong bài luận này nói được rất rõ ràng hiện tượng của vũ trụ sinh ra vô tận. Cũng như quý vị chơi trò kính vạn hoa vậy, bạn nhìn những hình vẽ bên trong biến đổi, vĩnh viễn không có điểm dừng, hơn nữa không sao tìm được hai cái giống nhau. Hiện nay các nhà khoa học đã phát hiện trong vũ trụ không có một vật chất nào tồn tại độc lập. Vậy nó tồn tại như thế nào? Nó hỗ tương cho nhau. Có nương tựa vào nhau mới tồn tại, còn độc lập thì không thể. Về việc này trong kinh Phật cũng nói được rất rõ ràng, rất tường tận. Ngày nay khoa học mới phát hiện ra, đây gọi là quy luật đại tự nhiên, còn trong Phật pháp gọi đó là tánh đức, tánh đức của tự tánh, là tánh đức vốn có trong tự tánh. Đó chính là nói vũ trụ là một thể với chúng ta. Đến hiện hay, nhà khoa học gần đây mới phát hiện, đích thực là một thể, người với người, với hết thảy vạn vật đều phải nương tựa lẫn nhau, cùng tồn cùng vinh, đây là chân lý, không có độc lập. Cho nên, người nhất định phải yêu thương người, phải yêu quý sinh vật, động vật, thực vật, khoáng vật, phải có lòng yêu thương chân thành.
MC: yêu thương chân thành ạ
HT: Đúng vậy. Tình yêu thương này người Trung Quốc gọi là phụ tử hữu thân.Tình thương yêu này phải được mở rộng hơn, phải trùm khắp hư không pháp giới. Người như vậy được xưng là Phật.
MC: Vậy nhân loại trên toàn thế giới đều là một thể, đều chung một thể
HT: Một thể, đều là một thể.
MC: Nghĩa là con người không nên thù hận nhau?
HT: Không được! Tuyệt đối là không được
MC: Không được đối lập
HT: Không được đối lập.
MC: Là một thể
HT: Mỗi cá nhân không thể tồn tại độc lập một mình. Không có hiện tượng vật chất nào, ví dụ ngày nay nghiên cứu đến vật chất nhỏ nhất, hiện nay phát hiện đại khái tổng cộng có mấy mươi loại. Từ hạt nguyên tử trở xuống, có hạt electron, hạt cơ bản, hạt quark. Nói đến tiểu quang tử, hạt neutrino, hơn một trăm thứ, không có thứ nào tồn tại độc lập cả. Chúng giống như một mạng lưới, nương tựa vào nhau, tồn tại như vậy. Thế nên cả vũ trụ là một thể chung.
MC: Là cùng một thể ạ
HT: Phải. Từ đó nhìn lại gia đình Trung Quốc xa xưa, rất có đạo lý, bởi vì gia đình từ trước đến nay chính là một thể chung, ngũ đại đồng đường, không phân chia nhà. Chúng ta xem gia phả, một hàng trong gia phả chính là một gia đình.
MC: Một hàng chính là một gia đình
HT: Phải, năm đời mà. Bắt đầu tính từ bản thân: trên có cha mẹ, ông bà nội ngoại, tằng tổ nội ngoại, cao tổ nội ngoại; dưới có con, cháu, chắt. Nói “cửu tộc” nghĩa là tính trên và dưới là 9 đời, cả một đại gia đình. Cho nên nó là một tổ chức xã hội. Một gia đình như thế vào thời xưa ở Trung Quốc thường có khoảng 300 người.
MC: một gia tộc khoảng 300 người
HT: Bạn xem Hồng Lâu Mộng chính là một gia đình, là một gia đình. Gia đình nào hưng vượng thì có 7 đến 8 trăm người. Trong lịch sử Trung Quốc có một người tên là Trịnh Liêm sống trong triều đại nhà Minh. Lịch sử ghi chép gia đình ông ấy có cả thảy hơn 1000 người.
MC: Nhiều vậy ạ
HT: Đúng vậy. Cho nên Hoàng đế mới tặng ông bức hoành phi hiệu là “Thiên Hạ Đệ Nhất Gia”. Cả gia đình này trên dưới đều sống hòa thuận, vui vẻ. Đó là nhờ giáo dục, không dạy thì làm sao được. Cho nên, người Trung Quốc không thể không xem trọng giáo dục. Nếu không có giáo dục thì không thể xây dựng được gia đình. Trong tổ chức xã hội thì gia đình là đơn vị nhỏ nhất. Đơn vị này rất kiện toàn vì nó có gia đạo, có gia quy. Nó có quy củ, là từ “quy” trong Đệ Tử Quy. Quy củ, có gia học.
MC: Gia học là gì ạ?
HT: Tư thục, là trường học của con em trong gia đình. Có gia nghiệp, là sự nghiệp kinh doanh của gia đình. Bất luận kinh doanh công nghiệp, thương nghiệp, nông nghiệp thì đều là sự nghiệp. Đây là nguồn kinh tế của họ, nguồn kinh tế của gia đình.
MC: Thưa sư phụ, con không hiểu “gia đạo” có ý nghĩa như thế nào?
HT: Gia đạo chính là ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Gia đạo là quy tắc chung. Ngũ luân là mối quan hệ.
MC: Là mối quan hệ
HT: Phải. Sinh mạng đã là một thể chung thì phải làm cho rõ mối quan hệ đó. Quan hệ đó là quan hệ cha con; quan hệ vợ chồng; quan hệ quân thần, là mối quan hệ giữa lãnh đạo và thuộc cấp; quan hệ anh em, là mối quan hệ giữa lớn và nhỏ.
MC: Là quan hệ giữa anh chị em.
HT: Phải. Là quan hệ anh chị em, quan hệ lớn nhỏ, quan hệ bè bạn. Tất cả các mối quan hệ trong xã hội đều không ngoài 5 mối quan hệ lớn này. Trong năm loại lớn này, hết thảy quan hệ đều nằm trong đó.
MC: Là năm loại lớn.
HT: Phải.
MC: Đây chính là ngũ luân trong văn hóa truyền thống.
HT: Là ngũ luân, là năm loại lớn. Trong các mối quan hệ có một sự liên hệ then chốt quan trọng nhất đó chính là đức hạnh để chung sống với nhau.
MC: Là đức hạnh để chung sống với nhau.
HT: Đúng vậy. Nói đến quan hệ cha con thì đó chính là tình yêu thương giữa cha và con. Tình thân ái này chính là điểm then chốt. Nhắc đến vua tôi là nói đến nghĩa, trung nghĩa.
MC: Trung nghĩa, chữ trung trong một dạ trung thành, là trung nghĩa.
HT: Phải, không sai. Vua thì nhân, tôi thì trung. Vua là người lãnh đạo, phải biết yêu thương, bảo vệ bề tôi, nhân là nhân ái, là nghĩ đến kẻ khác. Nhân ái. Thuộc hạ đối với cấp trên phải tận trung, phải chăm chỉ, phải gánh vác trách nhiệm. “Phu phụ hữu biệt” nghĩa là sau khi hai vợ chồng kết hôn rồi thì coi như là người một nhà. Trong gia đình có hai việc lớn. Thứ nhất là đời sống vật chất. Trước kia, việc này do người nam gánh vác, phải mưu sinh, kiếm tiền nuôi gia đình. Còn người nữ thì gánh vác công việc lớn khác, đó là dạy dỗ con cái. Trong hai việc lớn này, việc nào quan trọng? Dạy dỗ con cái là quan trọng, vì trong nhà có Thánh nhân xuất hiện hay không, có Hiền nhân xuất hiện hay không đều phải nhờ vào sự dạy dỗ của người mẹ. Cho nên trách nhiệm gánh vác của người nữ nặng hơn người nam. Do đó, việc dạy học của ngày xưa chú trọng dạy dỗ người nữ hơn người nam. Chú trọng việc dạy người nữ hơn.
MC: Dạy phụ nữ ạ.
HT: Phải. Vì sau khi dạy người nữ cho tốt rồi thì quốc gia mới có bậc Thánh nhân, Hiền nhân xuất hiện, mới quốc thái dân an. Những người làm quan đều là thánh hiền, đều hiểu được luân lý, đạo đức, đều là những tấm gương sáng cho người dân noi theo. Đâu phải tự nhiên có được, thảy đều nhờ công của phụ nữ, do họ làm ra. Cho nên phụ nữ vào thời xưa Trung Quốc không phải là không có địa vị. Nói họ không có địa vị là nói oan cho họ rồi. Nói lời này là thiếu trách nhiệm.
MC: Trách nhiệm của người nữ quả thật rất lớn.
HT: Rất lớn.
MC: Còn lớn hơn cả người nam nữa.
HT: Lớn hơn. Lớn hơn nhiều! Bạn thấy đó, bây giờ người ta gọi vợ mình là “thái thái”, hai chữ này từ đâu mà có? Vào triều nhà Chu, ba người mẹ của triều nhà Chu. Có bà Thái Khương là bà nội của Văn Vương; bà Thái Nhậm là mẹ của Văn Vương; còn vợ của ông là Thái Tự. Ba người này đều dùng một chữ Thái. Ba người mẹ này là thánh nhân. Con, cháu, chồng của họ: Văn Vương là thánh nhân, Vũ Vương là thánh nhân, Chu Công là Thánh nhân. Cho nên bây giờ gọi “thái thái” chính là mong muốn con cháu mình được dạy dỗ nên người, giống như Văn Vương, Vũ Vương, Chu Công đều là do người nữ dạy ra. Thời xưa ở Trung Quốc, đối với phụ nữ họ vô cùng cẩn thận, bạn xem ông ngoại của Khổng tử, cha của mẹ gọi là ông ngoại. Ông ngoại Khổng tử đem con gái gả cho cha Khổng tử, sanh ra Khổng tử. Ông điều tra năm đời nhà họ Khổng, thấy năm đời đều hành thiện tích đức, nên ông ngoại Khổng tử nói nhà này nhất định sẽ sinh ra Thánh nhân, cho nên ông gả con gái cho gia đình đó, sanh ra Khổng tử. Nhà tích điều thiện ắt thừa niềm vui; nhà tích điều bất thiện ắt thừa tai ương”,người Trung Quốc xưa rất tin điều này. Năm đời tích đức, chắc chắn sinh ra nhân tài. Ngày nay toàn thế giới động loạn, chúng ta phải có lòng tin đối với đất nước mình. Vì sao vậy? Tổ tiên chúng ta, hiện nay là thời loạn, nhưng quá khứ về trước, 5.000 năm trước, 10.000 năm trước, tổ tiên chúng ta đều tích đức, đều dùng đạo đức nhân nghĩa để truyền gia. Ngày nay thế hệ con cháu chúng ta bất hiếu, vứt bỏ những điều của tổ tiên, còn mắng cả tổ tiên. Cho nên, người đời nay sẽ bị tổ tiên trừng phạt, nhưng không bị diệt vong, bị trừng phạt, chứ không bị giết hết.
MC: Bởi vì chúng ta là con cháu của họ.
HT: Phải. Sẽ không vậy đâu.
MC: Họ dạy cho chúng ta bài học.
HT: Đúng, phải giáo dục, phải trừng phạt bạn thích đáng, nhưng bạn không bị diệt vong. Điều này khác biệt so với các quốc gia khác. Bạn xem tổ tiên của bạn, tổ tiên làm nghề gì thì bạn hiểu ra ngay. Tổ tiên Trung Quốc tích đức, xem trọng nhân nghĩa đạo đức.
MC: Vậy con rất vinh hạnh được làm người Trung Quốc, xin cảm ân tổ tiên.
HT: Đúng rồi.
MC: Người Trung Quốc chúng ta phải cảm ân tổ tiên.
HT: Phải, không sai.
MC: Họ tích âm đức dày, che chở cho lớp con cháu chúng ta.
HT: Phải, là tích đức dày. Phật giáo truyền đến Trung Quốc, dùng lời hiện nay mà nói là Phật giáo di dân đến Trung Quốc, bén rễ ở Trung Quốc.
MC: Phật giáo di dân đến Trung Quốc, bén rễ ở Trung Quốc ạ.
HT: Phải, bén rễ rồi.
MC: Là nguyên nhân gì thưa sư phụ?
HT: Là do năm xưa người Trung Quốc chúng ta mời đến, nghe nói có đại thánh nhân ở phương Tây, người Trung Quốc tôn trọng thánh hiền. Nên Hán Minh Đế phái đặc sứ đến Tây Vực, nay là vùng Tân Cương, gặp được những cao tăng Ấn Độ đang truyền giáo ở đó, bèn thỉnh các ngài về Trung Quốc.
MC: thỉnh họ đến Trung Quốc.
HT: Đúng, thỉnh các ngài về Trung Quốc. Vừa kết hợp với văn hóa Trung Quốc thì hai nền văn hóa đều thù thắng hơn trước. Thế nên đã bén rễ đâm chồi trên đất Trung Quốc, trở thành văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Tiến sĩ Toynbee nói rất hay, người Trung Quốc tâm lượng lớn, có thể bao dung nền văn hóa khác biệt, Phật giáo là văn hóa của Ấn Độ mà, có thể bao dung luôn. Mà văn hóa Phật giáo cũng khiến cho văn hóa bản địa ở Trung Quốc thêm phong phú, khiến nền văn hóa bản địa của Nho và Đạo ở Trung Quốc được nâng cao hơn. Cho nên ngày nay nói văn hóa truyền thống Trung Quốc thì nhất định là ba nhà Nho Thích Đạo, thiếu một nhà cũng không được.
MC: Thiếu một nhà cũng không được.
HT: Thiếu một nhà cũng không được.
MC: Khai thị của ngài khiến cho con tự nhiên sanh tâm cảm ân đối với tổ tiên, thật sự cảm ân tổ tiên.
HT: Phải, không sai. Cho nên lời ông Toynbee nói rất hay, giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 chỉ có học thuyết Khổng Mạnh của Trung Quốc và Phật pháp Đại thừa, nói rất rõ ràng. Ông thật sự nhận ra, thật sự thấu tỏ. Ngày nay xã hội loạn như vậy, văn hóa truyền thống thế nào? Văn hóa truyền thống chính là giáo dục.
MC: Văn hóa truyền thống chính là giáo dục.
HT: Chính là giáo dục. Không ai mà không xem trọng giáo dục. Việc này trên toàn thế giới, rất nhiều quốc gia dân tộc không tìm được quốc gia thứ hai nào xem trọng giáo dục nhất. Bạn xem mấy ngàn năm qua, chế độ chính trị của Trung Quốc, bạn xem xét tỉ mỉ thì sẽ hiểu, đặt giáo dục lên hàng đầu, chánh sách thi hành của quốc gia cũng xếp giáo dục lên trước tiên. Bên dưới tể tướng có sáu bộ, đầu tiên là bộ giáo dục, là bộ Lễ, bộ Lễ chính là bộ giáo dục. Thủ tướng có việc không thể giám sát, chính là không thể đi làm thì Lễ bộ Thượng thư xử lý thay. Chính là bộ trưởng giáo dục thay thế cho thủ tướng. Hay nói cách khác, hết thảy mọi thực thi của quốc gia là vì điều gì? Là vì giáo dục. Hiện nay điên đảo rồi, hiện nay kinh tế mậu dịch đặt ở hàng đầu. Đó là gì? Đó là con người ắt phải cạnh tranh. Giáo dục là nhường, không phải tranh.
MC: Giáo dục là nhường, lễ nhượng.
HT: Đúng rồi. Là lễ nhượng. Họ không cạnh tranh, cho nên xã hội hài hòa, thiên hạ thái bình là từ đây mà ra. Mọi người đều biết nhường, trẻ nhỏ đều biết nhường nhịn, không có cạnh tranh, cạnh tranh thì phiền phức lớn rồi. Thế nên đó là quan niệm sai lầm, con người không thể dựa vào cạnh tranh mà sinh tồn được. Ngày nay khoa học phát hiện rằng không có vật chất độc lập nào có thể tồn tại được, nó muốn tồn tại thì phải dựa vào các thứ khác, điều này giống với quan niệm cơ bản của người Trung Quốc, chúng ta sống trên thế giới đều phải nương chúng tựa chúng, phải nương vào mọi người mà cùng tồn cùng vinh, tuyệt đối không thể tồn tại vinh quang riêng lẻ, không có đạo lý này. Cho nên lý niệm, tư duy, hành động của người Trung Quốc đều tương ưng với nguyên tắc của đại tự nhiên, điều này người thông thường gọi là hợp với đạo trời.
MC: Hợp với đạo trời.
HT: Đạo trời chính là quy tắc tự nhiên.
MC: Đạo trời chính là quy tắc tự nhiên
HT: Phải, quy tắc của đại tự nhiên.
MC: Quy tắc của đại tự nhiên thì gọi là đạo trời ạ.
HT: Phải, là quy tắc của đại tự nhiên. Hiện nay đã được nhà cơ học lượng tử phát hiện ra rồi, cho nên họ nêu ra để chúng ta thay đổi quan niệm, không được sống riêng lẻ, không được ích kỷ.
MC: Không được ích kỷ ạ
HT: Không được, không được cạnh tranh, con người lấy phục vụ làm mục đích, phục vụ mọi người, đối xử với mọi người bằng tâm bình đẳng. Vì chúng ta là người một nhà, vì chúng ta là một thể.
MC: Dùng tâm bình đẳng ạ.
HT: Dùng tâm bình đẳng, đúng vậy.
MC: Thưa sư phụ, con còn có câu hỏi ạ, mùa đông năm trước, con có đến Mẫu Đơn Giang công tác, sau ngày đó con có đến một ngôi chùa và gặp một vị pháp sư. Ông chỉ ngay con và nói: “Nghiệp sát của cô rất nặng”. Con nói lại: “Con đâu có sát sinh, con ăn chay trường đã được mười mấy năm rồi, con chưa từng sát sinh, chưa từng giết một con gà, con vịt, con cá”. Sau đó pháp sư bảo là con đã giết người. Khi ấy con rất kinh ngạc. Thấy con như vậy, pháp sư hỏi là có phải con đã phá thai không? Con hỏi tại sao ngài biết? Pháp sư mới nói là thấy rõ có 4 vong linh thai nhi đang đứng phía sau con. Con thật sự là giật cả mình. Quả thật là con đã phá thai 4 lần rồi. Con xin hỏi ngài, vong linh thai nhi có thật hay không ạ?
HT: Có thật.
MC: Vậy trạng thái của vong nhi như thế nào ạ?
HT: Pháp sư ấy thấy đúng rồi
MC: Nhìn đúng rồi ạ
HT: Phải.
MC: Thật sự là chúng đứng phía sau con ạ
HT: Đúng vậy. Cô bỏ bao nhiêu, phía sau có bấy nhiêu
MC: Thật à?
HT: Đúng vậy
MC: Vậy vận số của con…
HT: Vận số của cô vẫn còn tốt, đến khi vận số của cô không còn tốt nữa thì cô sẽ gặp rắc rối lớn
MC: Thưa sư phụ, vấn đề của con là lúc đầu con cho rằng, con thật không hiểu, con cảm thấy trước đây tại luận đàn văn hóa truyền thống toàn quốc, con đã sám hối trước mặt nhiều người, đã phát lồ sám hối, con sám hối việc con đã phá thai, lại còn đến chùa lập bài vị cho vong nhi nữa, con đã thành tâm thành ý, thật sự tâm trạng lúc đó của con là như thế này, lúc con lập bài vị cho vong nhi, con đã nói rằng, con hãy ở đây nha, ở đây mà tu hành, đừng có đi theo mẹ, con đừng làm phiền mẹ nữa, sau này đừng đi theo mẹ nữa, thái độ của con như vậy đó, hôm nay con nghĩ lại, lúc đó khi con sám hối trên đài, con còn cảm thấy dù sao mình đã sám hối thì tội nghiệp của mình đã tiêu rồi, chắc chắn vong nhi sẽ không theo mình nữa, nhưng con thật sự không hiểu được vì sao pháp sư đó vẫn còn thấy vong nhi đi theo con.
HT: Nói cách khác, sức sám hối của cô chưa đủ.
MC: Không đủ ạ, con đã không thật tâm sao
HT: Đúng vậy.
MC: Vậy thái độ của con lúc lập bài vị cho vong nhi không đúng phải không ạ?
HT: Đúng vậy.
MC: Suy nghĩ của con lúc lập bài vị cho các cháu cũng là sai ạ? Nghĩa là con cảm thấy là cháu đừng làm phiền con, đừng theo con nữa, hãy ở đây tu hành đi, không lẽ như vậy là sai sao?
HT: Phải.
MC: Nhưng cũng có rất nhiều người có thái độ giống như con
HT: Vì vậy nên mới không tiêu nghiệp. Đạo lý là ở chỗ này. Cô phải thực sự cầu siêu cho họ.
MC: Phải thực sự thành tâm ạ?
HT: Phải.
MC: Phải thành tâm sám hối ạ?
HT: Phải.
MC: Vậy nếu con không thành thật thì vong nhi sẽ nhận ra ạ?
HT: Đúng. Đương nhiên là nhận ra rồi. Khởi tâm động niệm của cô họ đều biết hết.
MC: Trời ơi, thật đáng sợ, khởi tâm động niệm của con họ đều biết ạ?
HT: Biết hết, làm sao mà không biết cho được. Cho dù là cố ý hay vô ý, khi cô tác ý, làn sóng này cũng như sóng điện từ, nó phát tán ra. Vậy chúng phát đi đâu? Phát đi khắp cả vũ trụ, cũng giống như làn sóng vô tuyến vậy. Người có công phu thật sự thảy đều nhận được. Cả vũ trụ này là một mạng lưới điện, nhìn không thấy, sờ không đụng nhưng vong nhi thực sự nhận được. Cơ thể của chúng ta là dụng cụ phát sóng, và cũng là cái “máy thu”. Chúng ta đều có thể tiếp nhận được tất cả thông tin trong vũ trụ này nhưng hiện tại chúng ta bị chướng ngại. Làn sóng điện đã truyền đến rồi, nhưng cái máy thu bị hư, không có tác dụng. Nếu cái máy này mà linh hoạt thì thông tin nào bạn cũng biết hết. Vị pháp sư đó cao minh hơn cô, nên ông ấy nhìn thấy thông tin của cô.
MC: Vậy thì tại sao con không thấy?
HT: Vì tâm cô không thanh tịnh.
MC: Tâm con không thanh tịnh ạ?
HT: Phải
MC: Tại sao tâm con lại không thanh tịnh ạ?
HT: Vì tâm cô còn có tự tư tự lợi; có danh văn, lợi dưỡng; có tham, sân, si, mạn; có oán hận não nộ phiền… Những thứ này không thanh tịnh!
MC: Cái nào con cũng có
HT: Phải rồi. Nếu cô không có những thứ này thì tâm cô thanh tịnh, cái gì cô cũng biết cả
MC: Cái gì con cũng có thể nhìn thấy hết ạ?
HT: có thể thấy hết, có thể biết hết.
MC: Dạ
HT: Cho nên các nhà khoa học họ dùng dụng cụ thí nghiệm, qua dụng cụ thí nghiệm họ đã phát hiện ra những vật chất nhỏ.
MC: vật chất nhỏ này là gì ạ?
HT: Như nguyên tử, electron, những hiện tượng vật chất nhỏ nhất này được phát hiện ra, nhưng không cần dụng cụ thí nghiệm mà vẫn có thể thấy được. Tâm thanh tịnh thì có thể thấy; tâm bình đẳng thì có thể thấy. Tâm thanh tịnh là A-la-hán; tâm bình đẳng là Bồ-tát. Chữ “giác” trong Kinh Vô Lượng Thọ là chỉ cho tâm Phật. Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thì đó là Phật. Đây là gì? Là bản năng.
MC: Là bản năng ạ? Vì sao con không có vậy?
HT: Thì tôi vừa mới nói đó. Vì cô còn phiền não, còn vô minh. Theo Kinh Hoa Nghiêm thì cô còn vọng tưởng, còn có phân biệt, còn có chấp trước. Vì vậy cô trở thành phàm phu, trở thành cái gì cũng không biết.
MC: Vậy bản năng của con đã mất rồi sao, thưa sư phụ?
HT: Không mất! Vĩnh viễn không mất đi.
MC: Vậy thì nó ở đâu? Tại sao không khởi tác dụng?
HT: Nó vẫn ở đây.
MC: Nó ở đây. Tại sao không khởi tác dụng?
HT: Không khởi tác dụng vì nó bị chướng ngại. Nếu cô bỏ đi những chướng ngại đó thì bản năng sẽ khởi tác dụng ngay.
MC: Như vậy phải buông bỏ tham, sân, si, mạn của ngũ dục, lục trần ạ?
HT: Đúng vậy! Hễ cô chịu buông bỏ là được.
MC: Dạ
HT: Cô chịu buông bỏ là được.
MC: Buông bỏ ạ? Vậy làm sao mới buông bỏ được ạ?
HT: Vấn đề là ở nơi bản thân cô.
MC: Ở nơi con sao?
HT: Phải. Đức Phật dạy chúng ta một phương pháp: Niệm Phật thì sẽ bỏ được thôi.
MC: Niệm Phật ạ?
HT: Phải. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, ngoài A-di-đà Phật ra, trong đầu không còn một ý nghĩ nào khác.
MC: Dạ, vậy con cứ niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật…?
HT: Đúng vậy! Dùng phương pháp này rất hữu hiệu. Chỉ trong một năm, hai năm thì cảnh giới của cô sẽ đổi khác. Nhưng phải thật sự niệm. Cô nên biết thế giới này chỉ là một giấc mộng, là giả không phải thật.
MC: Thưa sư phụ, vậy con muốn niệm Phật, con muốn khôi phục lại tâm thanh tịnh
HT: Phải. Phương pháp này tốt hơn các phương pháp khác. Lại nữa, nếu cô thực sự niệm Phật sẽ khiến cho các vong nhi này kính phục cô.
MC: Kính phục con sao?
HT: Tất nhiên rồi, vì tương lai cô sẽ sang thế giới Cực Lạc thành Phật thì đương nhiên họ cũng đi theo.
MC: Dạ.
HT: Họ có duyên với cô mà. Như vậy cô mới thực sự có thể đưa họ sang thế giới Cực Lạc. Họ sẽ cảm ơn cô, sẽ không gây phiền phức cho cô đâu.
MC: Vậy các cha mẹ đã trót phá thai như con đây, hiện giờ đã biết mình sai rồi, rất là hối hận; rất nhiều người đã nói với con họ rất hối hận, trong tâm cũng rất muốn hóa giải với những đứa con bị bỏ đi ấy, nhưng không biết phải làm thế nào mới tốt, chúng con làm sao mới có thể bù đắp những lỗi lầm này ạ?
HT: Niệm Phật hồi hướng rất có hiệu quả.
MC: Niệm Phật hồi hướng
HT: Niệm A-di-đà Phật.
MC: Niệm A-di-đà Phật.
HT: Đúng. Niệm A-di-đà Phật.
MC: Dạ
HT: Nhưng trước hết cô hãy dành thời gian nghe kinh Vô Lượng Thọ. Khi đã nghe hiểu kinh Vô Lượng Thọ rồi thì về lý cô sẽ không có nghi ngờ gì cả, tức thời cô sẽ thấy hiệu quả. Cô sẽ biết được thế giới Cực lạc là như thế nào, biết được hạnh nguyện của A-di-đà Phật như thế nào. Cô phải nhận thức cho rõ ràng tường tận thì cô mới có lòng tin.
MC: Vậy trước hết phải nghe bộ kinh này ạ?
HT: Đúng vậy. Cô phải biết và hiểu rõ bộ kinh này.
MC: Sau đó mới niệm Phật ạ?
HT: Như vậy niệm Phật mới có hiệu quả, mới tương ưng. Tổ sư đại đức thường dạy “Một niệm tương ưng, một niệm Phật. Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật”, giống như nói một niệm của chúng ta đây Phật sẽ nghe thấy và lập tức có cảm ứng.
MC: Ai có cảm ứng, ai nghe được ạ?
HT: Tự chúng ta có cảm ứng. Phật thì nghe thấy tiếng chúng ta niệm. Đức Phật A-di-đà nghe được.
MC: Chúng ta niệm A-di-đà Phật thì đức Phật nghe được ạ.
HT: Phải. Cô niệm Phật, Phật cũng niệm cô.
MC: Con niệm ngài, ngài cũng niệm con ạ?
HT: Phải.
MC: Như ngày hôm nay con nghĩ đến gia đình thân quyến của con, gia đình thân quyến cũng nghĩ đến con à?
HT: Phải rồi, là như vậy đó.
MC: Đây có phải là thông tin không, thưa sư phụ?
HT: Phải! Đây là thông tin.
MC: Dạ
HT: Hiện tại, chúng ta có phiền não nên không thể tiếp nhận thông tin của Phật. Nhưng thông tin của Phật, xin khẳng định là đến được nơi đây.
MC: Có điều chúng ta không tiếp nhận được phải không?
HT: Đúng vậy. Bộ “máy tiếp nhận” bị hư rồi.
MC: Bộ máy hư ạ?
HT: Đúng vậy
MC: Vậy chúng ta phải sửa “máy móc” lại thôi.
HT: Phải sửa! Sửa xong thì sẽ hoạt động được ngay.
MC: Sửa bằng cách vứt bỏ hết những thứ tham, sân, si, mạn nghi đúng không ạ?
HT: Phải vứt bỏ hết, không giữ lại thứ gì.
MC: Sau đó bộ máy của con sẽ tốt trở lại?
HT: Phải
MC: Vậy làm cho rất nhiều người không theo tín ngưỡng tôn giáo, không tin Phật, thì mấu chốt là những người này cũng dùng cách niệm A-di-đà Phật, sẽ rất hiệu nghiệm. Việc này sẽ giúp cho những đứa trẻ bị phá thai phải không ạ?
HT: Đúng vậy. Trong Phật pháp hiệu quả này là thù thắng nhất, là lớn nhất, nhưng rất nhiều người lại không biết.
MC: Rất nhiều người không biết ạ?
HT: Phải
MC: Nam Mô A-di-đà Phật. Con người chúng ta rất sĩ diện, nhất là khi làm những việc không tốt thì không muốn cho người khác biết, cứ muốn giấu nó ở trong lòng, đừng nói chi là phơi bày ra. Vậy phải làm thế nào để khắc phục thứ sĩ diện này ạ?
HT: Giấu ở trong lòng là có tội. Là tội lỗi.
MC: Là tội lỗi ạ?
HT: Phải. Giấu càng lâu thì tội càng dày.
MC: Giấu càng lâu thì tội càng dày à?
HT: Phải.
MC: Dạ tại sao vậy?
HT: Vì bản thân cô bị lương tâm quở trách. Mỗi khi cô nghĩ đến chuyện này mà cảm thấy khó chịu, nghĩa là cô còn có lương tâm. Còn nếu nghĩ đến mà không cảm thấy khó chịu thì coi như mất lương tâm rồi. Khi đã bị đọa lạc rồi thì quả báo sẽ khổ hơn.
MC: Quả báo à?
HT: Còn lương tâm thì vẫn còn cứu được. Phát lồ sám hối là tốt. Phát lồ sám hối tốt ở chỗ nào? Là để cho người ta biết được chân tướng sự thật những chuyện mình đã làm để không làm theo.
MC: Dạ
HT: Một người được tỉnh ngộ thì cô cứu được một người. Hai người tỉnh ngộ thì cô cứu được hai người. Cô giết mấy người nhưng cô cứu được mấy người. Việc này khó được. Thế nên công đức phát lồ sám hối là ở đâu? Chính là ở chỗ này đây.
MC: Ví như con đã gây ra tội nghiệp nặng như vậy, đã giết đi bốn đứa con của mình, vậy con giống như kẻ giết người rồi.
HT: Đúng rồi.
MC: nhưng từ nay về sau, con sẽ nói với tất cả mọi người, với bạn bè người thân rằng đừng bao giờ phá thai nữa.
HT: Đúng rồi. Cô hãy nói hết những đau khổ của cô ra để mọi người biết, để mọi người không dám làm như vậy nữa. Công đức này thực sự là hiếm có, công đức ấy rất lớn.
MC: Dạ, để mọi người cảnh tỉnh rằng, mình không được làm chuyện này.
HT: Không được làm. Còn như chuyện quan hệ nam nữ, nếu cô nghĩ đến chuyện sau này phải phá thai, phải giết người thì cô sẽ không dám, cô sẽ sợ hãi. Họ không hiểu rõ sự thật, nhất thời bị kích động nên phạm tội lỗi lớn như vậy, gây ác nghiệp lớn như vậy. Nếu thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật thì sẽ không dám làm.
MC: Không dám làm ạ?
HT: Không dám đâu, nhất định không dám làm.
MC: Vậy chúng con phải khắc phục căn bệnh sĩ diện này. Chúng con nhất định phải sám hối trước mọi người. Sư phụ mới giảng xong quyển “Bí mật của niệm lực” do người nước ngoài viết. Trong đó có những phương pháp nào có thể dùng cho việc sám hối tội phá thai không?
HT: Đây là muốn cho chúng ta tăng trưởng lòng tin. Dùng ý niệm. Ý niệm của chúng ta trước đây là bất thiện, vì vậy tạo rất nhiều tội lỗi. Bây giờ chúng ta có thể chuyển đổi ý niệm, chuyển thành thiện. Dùng phương pháp của tổ tiên Trung Quốc, cô hãy nghĩ đến 5 việc đức hạnh cơ bản: Nhân, “nhân” là thương người, là suy mình ra người.
MC: Nhân ở đây có phải là nhân nghĩa không ạ?
HT: Chữ nhân trong nhân nghĩa. Nhân là hai người, là nghĩ đến mình và nghĩ đến người khác. Vì vậy mới học cách quan tâm đến người, yêu thương người. Điều gì mình không muốn làm thì mình không thể bảo người khác làm. Cho nên gọi là suy mình ra người. “Nghĩa” là làm theo đạo lý. Nghĩa là gì? Là khởi tâm động niệm, lời nói hành vi đều hợp tình, hợp lý, hợp pháp, phải tuân giữ hết, đây là nghĩa. Đây là nghĩa. Cho nên nghĩa có nghĩa là không trộm. Cũng như năm giới trong nhà Phật, nhân từ thì không sát sanh, làm sao mà hại người được?
MC: Sư phụ vừa mới nói, nghĩa chính là không trộm, vậy trộm cái gì?
HT: Trộm của chữ trộm cắp
MC: Trộm của chữ trộm cắp ạ.
HT: là không chiếm đoạt của người, chiếm đoạt của người là bất nghĩa.
MC: Rất nhiều người bản thân họ làm kẻ thứ ba trong hôn nhân vậy cũng là trộm ạ?
HT: Đúng vậy, là trộm. Cho nên phải hiểu đạo lý này. “Lễ” là lễ tiết.
MC: “Lễ” là lễ tiết.
HT: Bây giờ không còn ai nhắc đến lễ nữa, không còn ai giữ lễ nghi gì cả. “Trí” là lý trí, làm việc không được theo tình cảm. Xử sự, đối người tiếp vật phải có trí tuệ, không thể dùng tình cảm. Nếu dùng tình cảm thì sẽ làm sai, còn dùng trí tuệ thì không. Cái sau cùng là Tín. “Tín” là phải tin tưởng lấy mình, và cũng tin tưởng lấy người; phải tin tưởng tổ tiên, phải tin tưởng Phật, Bồ-tát. Lòng tin là nền tảng của đức hạnh. Nếu không có lòng tin thì không có gì cả, 4 điều trước sẽ đều không có.
MC: Lòng tin quan trọng như vậy ạ?
HT: Quan trọng chứ.
MC: Lòng tin là nền tảng của đức hạnh ạ?
HT: Phải. Cũng giống như là đất vậy. Căn nhà cao tầng của cô đây được đắp lên từng tầng, từng tầng. Nếu không có lớp đất ở dưới thì không có gì cả. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm có dạy “Tín là nguồn của đạo, là mẹ của công đức”. Tín là căn nguồn đại đạo của Như Lai, là mẹ của tất cả công đức, nghĩa là nó có thể sinh ra các thứ công đức. Vì thế, Đức Phật dạy chúng ta
MC: Mình tin mình là Phật.
MC: Tin mình là Phật ạ?
HT: Đúng vậy, vốn là Phật. Vì cô có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước nên từ Phật rơi xuống phàm phu. Nếu như ngày nay chúng ta buông hết vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì khôi phục lại địa vị Phật, sẽ lại thành Phật. Đạo lý của Tịnh-độ nằm trong tám chữ: Tâm này là Phật.
MC: Tâm này là Phật à?
HT: Đúng vậy, tâm của mình chính là Phật
MC: Tâm của mình có phải là trái tim này không ạ?
HT: Đúng rồi! Nhưng trái tim bằng nhục thể đây không tách rời chân tâm của chúng ta.
MC: Không tách rời ạ?
HT: Đúng vậy, không tách rời. Cả vũ trụ này là một thể liên kết, không tách rời nhau. Tâm này làm Phật, tâm đây chính là ý niệm. Ý niệm hiện nay của tôi là niệm A-di-đà Phật, niệm thế giới Cực Lạc. Mình đến thế giới Cực Lạc thành Phật, hoàn toàn giống với Đức Phật A-di-đà.
MC: Đây gọi là Tâm này làm Phật ạ?
HT: Đúng rồi! Niệm Phật chính là tâm này làm Phật.
MC: Niệm Phật chính là tâm này làm Phật ạ?
HT: Phải. Vì cô vốn đã là Phật, mà hiện tại lại muốn làm Phật thì làm sao mà không thành Phật cho được. Đương nhiên là thành rồi. Nguyên lý của Tịnh độ tông là ở đây. Nếu cô không có sẵn tánh Phật thì dù có niệm đi nữa cũng không thành Phật. Cô vốn là Phật mà.
MC: Vậy những động vật nhỏ phải chăng cũng là Phật?
HT: Đúng vậy! Ngay cả muỗi mòng, kiến gián… cũng đều như vậy. Thậm chí là những thứ như nguyên tử, electron, hạt cơ bản, lượng tử… mà các nhà vật lý học ngày nay tìm ra cũng đều là Phật.
MC: Đều là Phật ạ?
HT: Phật chính là tự tánh, là chân tâm. Những thứ đó đều do chân tâm biến hiện.
MC: Chân tâm biến hiện ạ?
HT: Đúng rồi. Rời khỏi chân tâm thì không có gì cả, hoàn toàn là giả. Cũng giống như các cô đóng phim, màn ảnh của phim cũng giống như là chân tâm vậy, là bản tánh của mình. Muôn sự, muôn vật trong vũ trụ mà cô diễn xuất chính là cảnh tượng bên trong màn ảnh, là hình ảnh trên màn bạc. Mà đã là hình ảnh thì là giả, vì nó động, nó không ngừng chuyển động. Còn màn ảnh thì bất động.
MC: Màn ảnh thì bất động
HT: Màn ảnh bất động, nó là chân. Không nhờ cái chân đó thì hình ảnh không hiện ra.
MC: Chân đó có phải là màn ảnh không vậy?
HT: Đúng vậy. Nhờ màn ảnh thì cảnh mới hiện ra, hình mới hiện ra. Những cảnh phim chẳng phải thảy đều hiện ra trên màn ảnh đó sao? Không có màn ảnh thì không có hình ảnh, ảnh không thể hiện ra. Cho nên màn ảnh là thể, là chân tâm. Chân tâm thì bất động, chân tâm thì không thay đổi. Những gì thay đổi, những gì di động thì đều là giả. Cho nên cả vũ trụ này cũng giống như chiếc tivi vậy, cũng như những hình ảnh trên phim, là hình ảnh trên màn ảnh. Hãy mặc kệ những hình ảnh trên màn ảnh. Mình chỉ nên chú ý đến chân tâm như như bất động thôi.
MC: Chân tâm như như bất động ạ?
HT: Chân tâm bất động. Cho nên mắt chúng ta thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị đều có thể như như bất động. Đây chính là cảnh giới của Phật.
MC: Con chắc chắn tâm của con hiện giờ không phải là chân tâm rồi vì con người con nay thay, mai đổi. Hôm nay con thương người này, ngày mai con lại ghét họ. Hôm nay con thấy cái này tốt, ngay mai lại thấy nó phiền phức. Vậy tâm hiện tại của con là tâm gì?
HT: Là vọng tâm.
MC: Là vọng tâm, vọng điều gì?
HT: Hư vọng, là tâm giả
MC: Là tâm giả, cái con dùng không phải chân tâm sao?
HT: Không phải là chân tâm.
MC: Là tâm giả sao?
HT: Phải. Cho nên bây giờ con người không đáng tin, hư tình giả ý, không có thật tâm, đều là giả. Mà tâm giả thì tạo ác nghiệp.
MC: Tạo ác nghiệp
HT: Tâm giả là do mình dụng tâm giả tạo, không thoát khỏi luân hồi sáu đường. Luân hồi sáu đường là giả, cô không vượt qua được cái giả này, ở trong sáu đường này, cô khởi niệm bất thiện thì thọ tội, còn khởi niệm thiện thì được hưởng phước. Tâm của cô thường hay biến đổi. Phước sẽ biến thành họa, sẽ biến thành tai nạn. Họa cũng sẽ biến thành phước. Họa phước thay nhau xoay vần trong sáu đường, như màn kịch vậy. Đây gọi là nhân sinh.
MC: Gọi là nhân sinh à?
HT: Đúng vậy, đây gọi là nhân sinh. Cô nhìn nó cho thấu rồi, cho rõ rồi thì cô mới thật sự có hy vọng vượt qua, không còn chơi màn kịch này nữa. Đây là gì vậy? Là cơn ác mộng.
MC: theo lời nói của sư phụ thì bản thân con là một diễn viên, con cảm thấy cuộc đời chính là một vở kịch, phải vậy không ạ?
HT: Đúng vậy! Là như vậy đó, thật sự là như vậy.
MC: Chỉ do con người bị mê nên không biết, còn tưởng đó là thật
HT: Đúng vậy! Không biết. Đây là giả, không phải thật. Khi nào cô đến thế giới Cực Lạc thì mới thấy được sự thật. Cảnh đó không phải là giả. Tâm niệm A-di-đà Phật là chân tâm.
MC: niệm A-di-đà Phật là chân tâm ạ?
HT: Đúng vậy! Nếu trong câu niệm A-di-đà Phật còn có xen tạp thì tâm này chưa thuần nhất.
MC: Ngài nói xen tạp nghĩa là thế nào ạ?
HT: Là vọng niệm, có vọng niệm ở trong đó.
MC: Vọng niệm có nghĩa là suy nghĩ đến việc nào đó phải không ạ?
HT: Phải.
MC: Nghĩa là khi con niệm A-di-đà Phật, con còn nghĩ đến việc này, việc kia thì đó gọi là xen tạp đúng không ạ?
HT: Đúng vậy! Đó gọi là xen tập. Hễ xen tạp tức là phá hỏng công phu tu tập của cô, cô không còn thuần nhất.
MC: Không được niệm như thế, không được nghĩ điều gì khác, chỉ có một câu A-di-đà Phật phải không ạ.
HT: Phải.
MC: Niệm như vậy có thể khôi phục tâm thanh tịnh phải không ạ?
HT: Đúng vậy.
MC: Ngài đã giảng cho chúng con nghe về bí mật của niệm lực. Vậy có phương pháp nào dùng cho việc sám hối không? Nghĩa là hiện nay có người muốn sám hối nhưng không biết phải sám hối như thế nào.
HT: Việc sám hối đó cũng phải dùng chân tâm.
MC: Dùng chân tâm ạ?
HT: Đúng vậy. Về lý niệm thì hoàn toàn như nhau.
MC: Chẳng hạn như con đã phá thai, bây giờ con làm sao để sám hối với con của mình?
HT: Về việc này, có thể xem cách chữa bệnh của người bản địa ở Hawaii, là một minh chứng rất hay. Nền tảng của cách chữa bệnh này là tuyệt đối khẳng định mình và người là một, không phải hai. Đây là điều kiện cơ bản. Mình và người là một không phải hai. Chúng ta là một thể.
MC: Mình và người là một thể ạ?
HT: Là một thể, thí dụ cô muốn chữa bệnh cho ai, giúp người nào đó, họ bị bệnh, cô muốn trị bệnh cho họ thì cô phải xem họ và mình là một thể. Đây là việc lớn đầu tiên, là điều kiện đầu tiên.
MC: Họ bị bệnh, bây giờ khi con sám hối, thì cũng xem như bệnh của mình đúng không ạ?
HT: Đúng vậy.
MC: À thì ra là vậy.
HT: Đúng vậy. Người đó bị bệnh gì, khi điều trị mình không cần gặp mặt họ, không cần gặp bệnh nhân, chỉ cần biết bệnh án của họ. Rồi nghĩ họ chính là mình, mình chính là họ, mình thấy được bệnh tình của họ, nghĩ đến trên thân mình cũng có căn bệnh đó, cũng bệnh như họ, rồi dùng sức mạnh của ý niệm trị lành căn bệnh của mình thì họ sẽ khỏi thôi.
MC: Vậy có cần đọc tên của bệnh nhân không ạ?
HT: Cần chứ, phải đọc tên họ ra, cô hiểu rõ càng nhiều về họ thì càng tốt, cảm ứng càng nhanh, không cần phải gặp mặt, dù có cách xa mấy ngàn dặm cũng không hề gì, đều trị khỏi được hết. Nhưng ý nghĩ đầu tiên phải là mình và người là một không phải hai, điều này rất khó làm được. Nghĩ đến căn bệnh trên người họ, sự đau đớn của họ, nghĩ bản thân mình cũng đang bị bệnh, hiện nay cũng bị đau đớn như vậy. Rồi dùng ý niệm của mình khôi phục cơn đau bệnh trở thành bình thường, thì họ sẽ khỏi bệnh. Hiện nay phương pháp này được rất nhiều người ở Mỹ và Nhật Bản học theo.
MC: Thật như vậy ạ?
HT: Rất nhiều người học theo, đây là điều mà tôi cảm thấy có liên quan đến tai nạn, vì khi tai nạn xảy đến, có thể là thuốc men không có, bác sĩ không có, vậy phải làm sao? Phương pháp này rất hữu hiệu, không cần phải dùng đến thuốc, không cần phải châm cứu. Chỉ dùng ý niệm thì có thể chữa lành bệnh cho người, đây là sự thật, một chút cũng không giả. Có 4 câu nói rất đơn giản. Chẳng hạn, trong người không được khỏe, tôi nói với chính mình: Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi chính mình, vì tôi không chăm sóc bản thân tốt! Vì sao tế bào và các cơ quan lại bị bệnh? Vì tôi đã không chăm sóc tốt, tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn bạn, và sau cùng là nói tôi yêu bạn. Đó, 4 câu này, cô thấy đó. Tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi.
MC: Giống như nói xin lỗi, tôi sai rồi phải không ạ?
HT: Phải, tôi đã không chăm sóc tốt, bây giờ tôi bị bệnh phổi bệnh gan, là do tôi đã không chăm sóc tốt.
MC: Nếu phổi của mình có vấn đề thì mình nói với tế bào của phổi đúng không ạ?
HT: Phải, nó có thể sẽ phục hồi lại bình thường
MC: Tôi xin lỗi. Con vẫn chưa nhớ kịp. Vừa rồi là nói xin lỗi phải không ạ?
HT: Câu thứ nhất là tôi xin lỗi, câu thứ hai là xin hãy tha thứ cho tôi, câu thứ ba là cảm ơn bạn, câu thứ tư là tôi yêu bạn. Chính là bốn câu này.
MC: Tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn.
HT: Mỗi ngày nói một lần, nói khoảng nửa tiếng đồng hồ.
MC: Một ngày nói nửa tiếng, cứ lặp đi lặp lại bốn câu này ạ?
HT: Đúng vậy.
MC: Nói với tế bào trên người.
HT: Đúng vậy. Nói liên tục trong 30 ngày thì khẳng định có hiệu quả.
MC: Nói liên tục trong 30 ngày tức là nói một tháng ạ?
HT: Đúng vậy. Chắc chắn có hiệu quả. Nhất định phải nghĩ người đó và mình là một thể thì mới có hiệu quả được. Nếu mình là mình, họ là họ thì không có hiệu quả.
MC: Thưa sư phụ, con hiện giờ nghĩ con đã từng phá thai 4 lần rồi, con cũng muốn hướng về 4 đứa con yêu quý, con cũng dùng phương pháp này. Vậy từ hôm nay con làm thử được không ạ.
HT: Được, đúng rồi.
MC: Vậy con đặt tên cho chúng,
HT: Được, đúng rồi.
MC: Con đặt tên cho chúng, rồi sau đó con cứ y theo bốn câu này mà hành trì?
HT: Đúng rồi! Cô quán tưởng đến chúng
MC: Quán tưởng đến chúng ạ?
HT: Đúng vậy, dùng 4 câu.
MC: Làm cho từng đứa một ạ
HT: Cô niệm Phật phải hồi hướng cho chúng. Cô phải đem công đức niệm Phật, ví dụ cô niệm Phật một tiếng, hai tiếng đồng hồ rồi đem công đức này hồi hướng: “Mẹ niệm đây là cho con”, cô niệm là vì chúng.
MC: Niệm vì chúng ạ?
HT: Đúng vậy.
MC: Niệm Phật cũng cách này, sám hối cũng cách này. Thưa sư phụ, con còn muốn thỉnh giáo ngài, như con đã bỏ thai 4 lần, 4 đứa trẻ này, con kêu chúng đến một lần hay con kêu từng đứa một đến?
HT: Sao cũng được nhưng phải dùng tâm chí thành.
MC: Phải thành tâm
HT: Đúng vậy. Phải dùng tâm chí thành, đây là điều nhà khoa học phát hiện ra, năng lượng của ý niệm rất lớn, không thể nghĩ bàn; có thể trị được bệnh khổ của thân tâm mình.
MC: Trị lành bệnh khổ của thân tâm.
HT: Đúng vậy, có thể trị khỏi phần thân thể lẫn tinh thần, lại còn có thể giúp cho khu vực này hóa giải tai nạn nữa.
MC: Dạ, xin cảm ơn sư phụ.
☆ Xem thêm: