Khai Thị Đồng Tu Giảng Đường Hiếu Liêm (Hòa Thượng Tịnh Không)

 

KHAI THỊ ĐỒNG TU GIẢNG ĐƯỜNG HIẾU LIÊM

 

Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không

Thời gian: 03/11/2013

Địa điểm: Giảng Đường Hiếu Liêm

Học Hội Tịnh Tông Địa Tạng Đài Bắc.

 

         Giảng đường Hiếu Liêm (Học hội Tịnh tông Địa Tạng) là dưới sự lãnh đạo của cư sĩ Hoàng. Chúng tôi tuy là lần đầu đến nơi này nhưng công đức mọi người làm ở bên đây chúng tôi đã sớm nghe đến rồi.

         Phật pháp trong thời nay suy vi, điều này mọi người đều biết. Những nhân sĩ có tâm đều hy vọng Phật giáo có thể hưng vượng trở lại, làm cho xã hội này tốt đẹp hơn, bất luận là đời trước hay đời này, thậm chí là những người trẻ ở tương lai đều có nguyện vọng này, mong muốn này, rất tốt. Suy, tại sao lại suy? Vì chúng ta đã quên mất Địa Tạng Bồ-tát. Phật giáo Đại thừa ở Trung Quốc là lấy Tứ đại Bồ-tát làm biểu pháp chủ yếu, tứ đại Bồ-tát này gồm Địa Tạng ở núi Cửu Hoa, Quán Âm ở núi Phổ Đà, Văn-thù ở núi Ngũ Đài và Phổ Hiền ở núi Nga Mi. Tứ đại Bồ-tát hợp lại thì chính là Đại thừa, thiếu một vị cũng không được. Vậy phải bắt đầu học từ đâu? Phải bắt đầu học từ Địa Tạng. Địa là đại địa, bạn xem, đại địa nuôi dưỡng vạn vật, cung cấp điều kiện sinh sống cho chúng ta, đây là đại căn đại bổn. Cho nên, Phật dùng Địa Tạng để biểu pháp, đại biểu cho tâm địa chúng ta, tâm địa chúng ta chính là Phật địa. “Tâm này là Phật, tâm này làm Phật”, đây là Tịnh độ tông đề ra.

         Trên kinh Đại thừa, Phật thường nói: “Hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh”. Vũ trụ từ đâu đến? Vạn vật từ đâu đến? Sanh mạng từ đâu đến? Mình từ đâu đến? Phật nói cho chúng ta biết, đến từ cùng một tự tánh, tự tánh chính là chân tâm của chính mình. Chân tâm không có lớn nhỏ, chân tâm không có trước sau, chân tâm là bản thể của vũ trụ, chân tâm không phải chấp ta. Cho nên, ngũ căn phía trước của chúng ta duyên không được, ngũ căn phía trước là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân; nó không phải là hiện tượng vật chất, chúng ta không thấy được, chúng không nghe được, chúng ta cũng không ngửi được, không nếm được, không tiếp xúc được; nó lại không phải là hiện tượng tinh thần. Cho nên, thức thứ sáu của chúng ta nghĩ không tới, thức thứ sáu duyên không được. Những thứ mà lục căn duyên không được, vậy nó ở đâu? “Không chỗ nào không ở, không lúc nào không tồn tại”. Tịnh tông gọi nó là Thường Tịch Quang. “Thường” nghĩa là gì? Không sanh không diệt, đây gọi là thường; không có hiện tượng sanh diệt, đây gọi là thường. Tịch, ý nghĩa là thanh tịnh, thanh tịnh tịch diệt. Quang là quang minh chiếu khắp. Quang minh chiếu khắp, chúng ta cũng không nhìn thấy ánh sáng này. Các nhà hoa học nói với chúng ta sóng ánh sáng dài ngắn không giống nhau. Ánh sáng mà mắt thịt chúng ta có thể nhìn thấy là một khoảng ánh sáng vô cùng nhỏ hẹp, những sóng dài thì chúng ta không nhìn thấy, những sóng ngắn hơn thì chúng ta cũng không nhìn thấy. Không thể nói không nhìn thấy thì không có. Mọi người đã nhìn thấy X quang chưa? Đã nhìn thấy tia tử ngoại chưa? Chúng ta không thấy được, nhưng quan sát thông qua trang thiết bị thì nó thật sự tồn tại. Cho nên, sóng ánh sáng trong vụ trũ không giống nhau, là vô lượng vô biên. Nếu như chúng ta kiến tánh rồi thì bạn sẽ hoàn toàn thấy được, còn khi chưa kiến tánh thì những thứ mà lục căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài là rất hạn độ, vô cùng nhỏ bé.

         Phật nói với chúng ta, Phật là chứng được cứu cánh viên mãn, nói với chúng ta một chân tướng sự thật, cả vụ trụ cùng với chúng ta là một thể, chư Phật Như Lai cùng với chúng ta là một thể, hết thảy chúng sanh cùng với chúng ta cũng là một thể; những côn trùng nhỏ, cây cối hoa cỏ, núi sông đại địa cùng với chúng ta là một thể, chúng ta đã mê nên không biết. Vậy thì hết thảy chúng sanh hữu tình, con người thì càng không cần phải nói nữa, biết là một thể thì tất cả mọi oán hận sẽ hóa giải ngay, xung đột sẽ không còn nữa, vậy mới chân chánh đạt được hòa hợp. Trong kinh Phật có nói hai câu: “Đồng thể đại bi, vô duyên đại từ”, đây chính là tánh bổn thiện mà cổ nhân Trung Quốc chúng ta nói. Tánh bổn thiện nghĩa là gì? Chính là đồng thể đại bi, vô duyên là tâm thương yêu không điều kiện. Có thật hay không? Thật. Ai đã thấy được? Phật đã thấy được, Bồ-tát đã thấy được. Đặc biệt những gì trong kinh Đại thừa nói là từ Bát địa trở lên. Ý này chính là nói, không phải chỉ có Phật thấy được, mà Bát địa trở lên đều thấy được, Bát địa Bồ-tát, Cửu địa Bồ-tát, Thập địa Bồ-tát, Đẳng giác Bồ-tát, các ngài đều thấy được. Khi nào chúng ta chứng đắc được giai vị này rồi thì chúng ta cũng thấy được.

         Chúng ta nghĩ thử xem, chúng ta cũng hy vọng thấy được, đời này có hy vọng hay không? Có hy vọng. Người mà không gặp được pháp môn Tịnh độ thì sẽ không có hy vọng, điều này khẳng định: Đoạn hoặc chứng chân khó, mang theo nghiệp vãng sanh của Tịnh tông thì dễ. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc sẽ được oai thần, bổn nguyện của Phật A-di-đà gia trì, bạn liền bằng với A-duy-việt-trí Bồ-tát, điều này thật phi thường, A-duy-việt-trí Bồ-tát là viên chứng tam bất thoái, gọi là A-duy-việt-trí tức là không thoái chuyển. Vị bất thoái là tuyệt đối sẽ không thoái chuyển đến lục đạo. Hạnh bất thoái là tuyệt đối sẽ không thoái chuyển đến Nhị thừa. Niệm bất thoái là niệm niệm đều hướng về Vô thượng Bồ-đề, dũng mãnh tinh tấn.

         Sự việc này Thế Tôn nói được rất rõ ràng trong kinh Vô Lượng Thọ, đặc biệt là bản hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư, quyết định không thể lơ là. Đây là Thế Tôn nhiều lần tuyên giảng đã được hội tập viên mãn, cho nên chúng ta phải xem trọng, phải cảm ân. Cư sĩ Hạ Liên Cư, có người nói ngài là Phổ Hiền Bồ-tát tái lai. Tuy chúng ta chưa có chứng minh, nhưng khi nhìn thấy sự hành trì, tu hành cả đời của ngài thì xác thực có điểm giống với Phổ Hiền Bồ-tát, bạn lấy mười nguyện của Phổ Hiền mang ra đối chiếu với ngài, xác thực là làm được rất giống. Chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là hội tập chú giải, quý vị xem ngài hội tập 83 loại kinh luận, 110 loại chú sớ của tổ sư đại đức để chú giải cho bộ kinh Vô Lượng Thọ, vi diệu vô cùng! Lời trong chú giải, từng câu từng chữ đều có căn cứ, không phải tùy tiện nói, hiếm có khó được, chúng ta tin tưởng sâu sắc. Thời kỳ Mạt pháp 9.000 năm của Thế Tôn chỉ có bộ kinh này có thể giúp đắc độ. Thế nào gọi là đắc độ? Vãng sanh chính là đắc độ, vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, một đời nhất định thành Phật. Cho nên, pháp môn này gọi là “Phật pháp thành tựu ngay đời này”. Tôi học Phật đã học 62 năm, giảng kinh cũng đã giảng 55 năm, hiện nay thật sự đã rõ ràng, đã sáng tỏ rồi, chân chánh quy y Tịnh độ, kinh luận khác tôi đều buông xuống, không xem nữa, không giảng nữa. Tôi chuyên giảng Tịnh độ, chuyên giảng bộ kinh này. Tôi chỉ có một hy vọng đó là vãng sanh thế giới Cực Lạc, thân cận A-di-đà Phật, vậy là tôi thấy mãn nguyện lắm rồi.

         Nếu như đối với bộ kinh này, pháp môn này lòng tin vẫn không đủ, vậy phải làm sao đây? Chúng ta suy nghĩ một chút, khi đức Phật Thích-ca Mâu-ni năm xưa còn ở đời, giảng kinh dạy học suốt 49 năm, vì sao vậy? Chẳng qua chỉ là giúp chúng ta sanh khởi lòng tin đối với Phật pháp, chính là việc này. Lòng tin của chúng ta không đủ thì phải thâm nhập kinh tạng, chân thật thâm nhập thấu triệt rồi thì lòng tin sẽ đủ. Bản thân tôi là một ví dụ, từng bước dần dần lòng tin này mỗi năm sẽ không giống nhau, mỗi năm thêm sâu hơn, mỗi năm kiên cố hơn. Nếu bạn nói không dễ thâm nhập, rất khó, hiện nay thế giới này tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng, rất dễ bị lừa, rất dễ đi sai đường, đi đường tà, vậy thì quá đáng tiếc! Cho nên, chúng ta quyết một lòng chỉ một môn. Tôi ở Đài Trung với thầy Lý 10 năm, bộ kinh này là thầy truyền cho tôi. Vốn là hồi đó thầy đã ở chùa Pháp Hoa tại Đài Trung giảng qua một lần, chú giải của thầy là viết trong quyển kinh này, thầy đem quyển kinh này đưa cho tôi, thế nên quyển kinh này rất nhiều người chưa từng nhìn thấy. Khi thầy vãng sanh, tôi đi tìm quyển kinh này, lấy ra in 10.000 quyển để kỉ niệm thầy, giúp cho rất nhiều đồng học nhìn thấy thầy còn có quyển này. Giúp quyển này lưu thông ra ngoài, nhưng trong và ngoài nước có rất nhiều ý kiến phê bình về nó. Chúng tôi quyết định không dao động, chúng tôi phải hộ trì pháp môn này, phải hộ trì quyển kinh này. Ai dao động chứ tôi không dao động, ai thay đổi phương hướng chứ phương hướng của tôi trước sau như một, làm một tấm gương tốt cho mọi người, vậy thì tương lai có thành tựu.

         Vừa rồi Quốc sư của Sri Lanka, là ngài Ven.B.Chandima, hôm nay cũng gặp mặt ở sân bay, ông ấy nói với tôi về đại học Nagananda, đại học tôn giáo. Tổng thống hy vọng có thể sớm xây dựng xong, bởi vì tháng 11 năm tới là sinh nhật 70 tuổi của tổng thống. Nếu như vào lúc này có thể xây dựng xong thì tổng thống rất vui. Đây là một thành tựu trọng đại, đối với Phật giáo toàn thế giới, tôn giáo toàn thế giới làm ra cống hiến vĩ đại nhất. Cho nên mọi người, tôi khuyến khích mọi người, đây là một cơ hội tốt, cơ hội hiếm có khó gặp, chúng ta có tiền thì góp tiền, có sức thì góp sức để ủng hộ xây dựng. Bây giờ đã bắt đầu xây dựng rồi, hôm nay tôi mang tin tức đến cho Ven.B.Chandima, hy vọng sớm ngày xây xong, vừa hay tổng thống cũng có hy vọng này, cách nghĩ của chúng ta hoàn toàn không bàn mà hợp. Tôi nghĩ có lẽ sẽ làm được. Thật sự phải hoàn thành trước thời hạn, phải tìm thêm công nhân, số người của đội công trình tăng thêm nhiều thì kiến trúc sẽ xây nhanh thôi. Tôi tin việc này không khó.

         Đại học này xây xong, tôi nói: Nếu như tôi còn đủ sức khỏe, có thể giảng thì tôi sẽ mở pháp môn Tịnh độ ở trường này, tôi khai giảng kinh Vô Lượng Thọ, tôi sẽ chuyên môn dạy khóa trình này, chúng ta dẫn đầu làm ảnh hưởng. Nghe nói, hiện nay có mấy trăm người đăng ký, là thầy giáo, không phải học sinh, đều muốn đến trường này để dạy học. Vậy thì chúng ta dẫn đầu cái gì? Dẫn một môn, chúng ta chỉ dạy một môn này, học sinh không cần nhiều, có thể có từ 3 đến 5 người người kế tục, vậy thì quá tốt rồi. Cho nên, hai trường học này sẽ khởi tác dụng rất lớn. Mục tiêu của đại học tôn giáo là đoàn kết tôn giáo, là hy vọng đem tôn giáo thảy đều quay về giáo dục, tôn giáo học tập lẫn nhau, hóa giải mâu thuẫn xung đột, giúp cho tôn giáo đoàn kết, mang lại sự an định hòa hợp cho toàn thế giới, hóa giải hết thảy xung đột lớn nhỏ, đây chính là tôn giáo làm ra cống hiến lớn nhất đối với nhân loại, mục đích là ở chỗ này. Đều là việc tốt, ngoại quốc làm được rồi, Trung Quốc phải nhanh chóng làm theo. Cho nên, nếu Sri Lanka đến cuối năm tới khai giảng thì chính thức bắt đầu làm, tôi tin tưởng sau một năm Trung Quốc chúng ta cũng có. Tôi tin rằng các quốc gia Đông Nam Á đều sẽ chịu ảnh hưởng, sẽ ảnh hưởng đến toàn thế giới, là việc tốt. Làm việc dẫn đầu này sẽ tu được vô lượng công đức.

         Duyên quan trọng, vậy gốc rễ ở đâu? Hôm nay tôi đặc biệt nêu ra, gốc rễ là hiếu thân tôn sư của Địa Tạng Bồ-tát. Tâm địa của mỗi một người chúng ta đều có kho báu vô tận, trong kinh Hoa Nghiêm đức Phật nói: “Hết thảy chúng sanh đều có trí tuệ, đức tướng của Như Lai”. Kho báu trong tâm địa là vô lượng trí tuệ, vô lượng trí tuệ là mỗi cá nhân thảy đều có, không ở bên ngoài, bên ngoài cầu không được, những thứ cầu ở bên ngoài là tri thức, từ nội tâm khai phát ra là trí tuệ. Cho nên, giáo học của phương Đông, đặc biệt là Phật giáo, lấy giới – định – tuệ, “do giới được định, do định khai tuệ”, trí tuệ khai rồi thì không có gì không biết.

         Đại sư Lục Tổ Huệ Năng của Thiền tông thời nhà Đường khai ngộ, ngài không biết chữ, không đọc qua sách, ở chỗ Ngũ Tổ Hoàng Mai tám tháng, giảng đường của Ngũ Tổ ngài không ghé qua, ngài không biết chữ, trong thiền đường của Ngũ Tổ ngài cũng chưa ngồi qua một cây hương. Ngài tu hành là tu ở đâu vậy? Ở trong nhà giã gạo, giã gạo chẻ củi. Loại tu hành này gọi là phương pháp tu hành cao cấp, không biểu hiện hình tướng thì ai biết? Chỉ có chính ngài biết, ngũ tổ biết, ngoài ra không có người nào biết cả. Ngài đã tu thành công, thành công chính là minh tâm kiến tánh, ngũ tổ biết được. Cho nên ngũ tổ muốn truyền pháp, bảo mọi người làm bài kệ, trong Đàn Kinh ghi chép rất rõ ràng. Đến sau cùng Ngũ Tổ đã đem y bát truyền cho ngài, vì sao vậy? Vì đã khai ngộ. Làm sao mà khai ngộ? Giã gạo mà khai ngộ, chẻ củi mà khai ngộ, thật tuyệt diệu! Bạn học theo ngài đi giã gạo chẻ củi, bạn giã cả đời cũng không thể khai ngộ. Vì sao ngài lại khai ngộ? Trong kinh giáo Đại thừa Phật nói rất rõ ràng cho chúng ta, phàm phu với Phật là một thể, là một không phải hai, mê rồi gọi là phàm phu, giác ngộ rồi gọi là Phật, chúng sanh và Phật không hai, bạn vốn dĩ là Phật. Vì sao lại biến thành phàm phu? Bởi vì bạn có phiền não, kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não, ba loại phiền não này làm chướng ngại tự tánh của bạn, cho nên quý vị biến thành phàm phu, bạn cái gì cũng không biết. Vậy thì phải làm sao để trở về với tự tánh? Đem những phiền não này buông xuống thì sẽ khôi phục tự tánh. Cho nên, đại sư Huệ Năng khi giã gạo đã buông xuống, khi chẻ củi đã buông xuống, đối nhân, xử thế qua lại với đại chúng đã buông xuống.

         Tu hành tu ở đâu? Không ngoài người, việc và vật. Đây là bao gồm hết tất cả vạn pháp. Thấy hết thảy người đều là Phật-đà, chúng ta mỗi ngày niệm A-di-đà Phật, thấy hết thảy chúng sanh mỗi mỗi đều là A-di-đà Phật thì mình liền trở thành A-di-đà Phật rồi. Mình nhìn chúng sanh này không thuận mắt, còn ghét họ, không phải chúng sanh có vấn đề, mà chính mình có vấn đề, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước đều khởi lên, đấy chính là phàm phu, đây là đang tạo nghiệp. Khi nào chúng ta có thể giống như đại sư Huệ Năng, lục căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước thì sẽ thành Phật. Biết chữ hay không biết chữ không có liên quan, học kinh giáo hay không cũng không có liên quan. Vậy thì ý nghĩa của học kinh giáo là học gì? Chân thật hiểu được học kinh giáo, dùng phương pháp học kinh giáo để thực tiễn giới – định – tuệ, đó chính là những gì mà đại sư Huệ Năng tu. Đọc kinh chính là trì giới, kinh tụng được rất rõ ràng, không có tụng sai chữ, không có tụng sót chữ, một ngày tụng 30 biến. Như kinh Vô Lượng Thọ, đến khi bạn tụng rất quen thuộc rồi thì một biến sẽ tụng nửa tiếng đồng hồ, 30 biến hết 15 tiếng đồng hồ, một ngày có 15 tiếng đồng hồ tâm ở trong kinh điển, không có vọng tưởng, không có tạp niệm, đây chẳng phải là tu định hay sao? Dùng cách đọc tụng để tu định, sau khi định lâu rồi thì sẽ khai ngộ, mở rộng nữa là đại ngộ, rồi khai ngộ, minh tâm kiến tánh, đã thành Phật. Khi vừa khai ngộ thì vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng, tướng hảo trong tự tánh thảy đều hiện tiền, pháp thế gian và xuất thế gian bạn hoàn toàn thông đạt, không có gì không thông. Phương pháp này người hiện nay không tin tưởng, hiện nay không có người học, đây là chân truyền của chư Phật Như Lai, không có người học thì Phật pháp sẽ bị đoạn mất. Chúng ta phải dẫn đầu, chúng ta dùng phương pháp xưa để bồi dưỡng nhân tài, phải giúp học trò khai ngộ, không phải giúp học trò ghi nhớ bao nhiêu, điều đó không có tác dụng, là chết, chúng ta phải học điều sống, đừng học điều chết.

         Cho nên, không có tâm hiếu, không có tâm cung kính, lại còn hoài nghi thì dù Phật có đến dạy bạn cũng vô ích, bạn không tiến vào được. Chân thật có tâm hiếu thuận, tâm hiếu thuận nói ra dễ dàng nhưng làm thì khó, không ai đi làm. Lần này cư sĩ Hồ Tiểu Lâm ở Hồng Kông chúng ta một tuần, đã ghi hình thành một bộ đĩa, hoàn toàn là thực tiễn Phật pháp ở trong đời sống, Phật pháp không phải là học suông. Bộ đĩa ấy sẽ rất mau được gửi đến bên đây, được in ra rất nhiều, mọi người khi trở về hãy nghe thật kĩ. Đó chính là gì? Là học Phật. Nếu như không thể thực tiễn vào trong đời sống, không thể thực tiễn với hết thảy người, việc và vật thì việc học Phật của chúng ta sẽ là học suông, là giả, không phải thật; chỉ làm ra dáng vẻ bề ngoài, không có thực chất. Do đó, học cả đời mà cũng không có tiến triển chút nào, phiền não tập khí vẫn là y như cũ, vậy thì làm sao có thành tựu cho được?

         Vì vậy, phải chú trọng đến hiếu đạo của Địa Tạng, lấy việc này là nền tảng, rồi sau đó nâng lên cao là từ bi của Quán Thế Âm Bồ-tát, đem đức thứ nhất của tự tánh, chính là tâm yêu thương, tâm yêu thương này là yêu thương chân thật, là yêu thương bình đẳng, không có phân biệt, không có chấp trước. Tiếp đến nâng lên một tầng nữa là trí tuệ của Văn-thù Bồ-tát, tâm yêu thương không có trí tuệ thì sẽ phát sinh vấn đề. Người xưa nói rất hay, cái gì là Phật pháp? “Từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa”, nhưng một khi không trí tuệ thì “từ bi đa họa hại, phương tiện xuất hạ lưu”, không có trí tuệ thì không được. Do đó, chúng ta phải học hiếu của Địa Tạng, yêu thương của Quán Âm, trí tuệ của Văn-thù, rồi đem toàn bộ hợp lại, thực tiễn trong đời sống thường ngày thì đó chính là đại hạnh của Phổ Hiền. Hoàn toàn đã thực hiện được, đây gọi là chân thật học Phật. Khi bạn không biết chân thật học Phật thì ngày ngày tụng kinh cũng vô ích; có một chỗ tốt, là so với mắng người tốt hơn một chút, chân thật không đạt được lợi ích, hy vọng mọi người nỗ lực.

         Đây là hiện nay chúng ta giảng kinh Vô Lượng Thọ, đúng lúc giảng đến “Đại Sĩ Thần Quang”, sau cùng Thế Tôn nói với chúng ta một câu, dạy bảo hay nhất, nói cho chúng ta biết: Chúng ta ở trong một đời, gặp phải khó khăn, gặp phải sợ hãi thì hãy thành tâm thành ý, dùng tâm chí thành, tâm cung kính niệm Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Bồ-tát sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Những chuyện như vậy ở trong hoàn cảnh hiện nay rất có khả năng gặp phải, chúng ta luôn luôn nhớ nơi miệng, khuyên bảo người khác, nếu có gặp phải khó khăn, gặp phải kinh sợ thì hãy nhất tâm chuyên niệm Quán Thế Âm Bồ-tát, người niệm Phật thì niệm A-di-đà Phật, người không niệm Phật thì khuyên họ niệm Quán Thế Âm Bồ-tát, vậy thì có thể giúp họ qua khỏi tai nạn.

         Buổi nói chuyện hôm nay tôi chia sẻ đến đây thôi. Mỗi ngày giảng kinh, hy vọng mọi người có thời gian hãy nên nghe nhiều. Chân thật muốn nghe hiểu thì phải chân thành, cung kính, không hoài nghi, vậy thì sẽ nghe hiểu, những thứ này là chướng ngại của việc nghe kinh. Đại sư Ấn Quang nói: “Một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích”. Mỗi người nghe kinh, lợi ích đạt được không như nhau là do tâm cung kính của họ không giống nhau. Tâm chân thành, cung kính không giống nhau, không có khác biệt nào khác, nam nữ già trẻ, hiền ngu hay tốt xấu đều không phải chướng ngại, chướng ngại là ở chỗ có mấy phần thành kính. Tốt rồi, cảm ơn mọi người!

File đính kèm

STT Tên File Tải xuống
1 KHAI THỊ GIẢNG ĐƯỜNG HIẾU LIÊM Xem File